XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325821

Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.

Nếu để người ta biết Hàn Vũ ở đây thì nó không xem kịch được nữa rồi…”

Trời…
Làm người nổi tiếng khổ thật, ngay cả đi xem kịch mà cũng lén la lén lút. Cho
nên có người mới nói: đẹp trai cho lắm cũng là một tội, quả thật không
sai.

Chú Lý quay nửa người lại, chỉ vào người đằng sau vẫn còn đang tựa vào
ghế ngủ say nói: “Đây này. Mới vừa tập xong thì chạy qua đây ngay, hơi mệt một
chút.”

Thấy Hàn Vũ yêu dấu mệt mỏi như thế, chúng tôi đau lòng quá!

“Ủa?
Cô Mục này, các cô cũng đến nữa hả? Phỏng vấn à?” Chú Lý hỏi. Câu hỏi này của
chú Lý khiến tôi loạn hết tay chân. Chết rồi, chuyện lần trước đừng để bị lộ
nha, nếu không thì mất mặt lắm! Bây giờ nói. Làm sao đây?

A Mộc điềm tĩnh
nói: “Hi hi, không phải phỏng vấn đâu chú! Làm phóng viên chỉ là việc làm thêm
thôi, thân phận thật sự là diễn viên, diễn viên kịch.”

Tôi muốn xỉu. A Mộc
này lại bắt đầu khoát lác nữa rồi, thật đau đầu.

Chú Lý tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ
lời nói của A Mộc: “ Diễn viên kịch? Thật là giỏi quá! Chẳng lẽ các cháu là
thành viên của Ban Kịch nghệ trường Úc Văn?”

“Chúng cháu… Ui da!” Tôi vừa
định giải thích, nào ngờ bị A Mộc nhéo. Hu… Cậu ấy hạ thủ chẳng nương tay chút
nào.

“Hi hi! Đúng thế! Chú Lý thật là tinh mắt, chúng cháu đúng là thành viên
của Ban Kịch nghệ trường Úc Văn. Hơn nữa, còn là diễn viên cao cấp đặc biệt
nữa.”

Chú Lý tỏ ra vẻ vô cùng tôn sùng: “Oa! Hai cô tuổi còn trẻ mà giỏi thế!
Chẳng những là phóng viên xuất sắc của thành phố mà còn là diễn viên đặc biệt
của Ban Kịch nghệ trường Úc Văn nữa. Thật là tuyệt quá!”

“Hi hi, chuyện nhỏ
thôi mà. Có chút thành tích này thì không đáng để nói đâu!”

“Thế hôm nay có
thể thấy hai cô biểu diễn không?” Chú Lý hỏi.

Hả? Hôm nay? Chết rồi A Mộc ơi!
Lộ tẩy rồi phải không? Nếu để người ta biết thân phận thật sự của tớ chỉ là
người nhắc vở, còn cậu thì đâu có gia nhập Ban Kịch nghệ, thế chúng ta chẳng
phải làm trò cười cho người ta hay sao? Xem cậu làm thế nào? Tớ đã nói là không
nên nói khoác làm gì mà! Lần này thảm rồi!

A Mộc vẫn điềm tĩnh nói: “À! Hôm
nay chú không được như ý rồi, bởi vì chúng cháu là diễn viên đặc biệt, cho nên
không tham gia diễn xuất các vở kịch nhỏ. Chú biết cuộc thi đua của Liên đoàn
các Ban Kịch nghệ mỗi năm tổ chức một lần không?”

“À! Biết! Chẳng lẽ các cháu
tham gia?” Chú Lý mở to hai con mắt kinh ngạc nhìn A Mộc.

A Mộc cười đắc ý:
“Đúng ạ, toàn bộ tinh thần diễn xuất đều nhằm vào cuộc thi đua toàn quốc đó, cho
nên không tham gia diễn những vở nhỏ này.”

Chú Lý kích động nắm lấy tay A
Mộc: “Ôi chao! Thật giỏi quá! Thi đấu toàn quốc phải là diễn viên cừ khôi mới
tham gia được. Chú có thể quen biết được hai cô bé giỏi giang thế này thật là
vui đấy. Nếu Hàn Vũ biết thân phận thật của các cháu nhất định rất vui.”

A
Mộc ngoác miệng cười: “Ha ha ha… Chú yên tâm đi, đến lúc đó hai người nhất định
có vé mời khách quý.”

“Thế cảm ơn cô A Mộc trước nhé. Thật hay quá!”

A Mộc
quả thật nói dóc quá đà rồi, thật hết biết. Tôi không thể không lo lắng dùm cho
cậu ấy, vội kéo A Mộc qua nói nhỏ: “Đừng có nói dóc nữa. Đến lúc đó lộ tẩy thì
làm sao?”

A Mộc chớp mắt nhìn tôi: “Ừ. Yên tâm đi, tớ nhất định có cách gia
nhập Ban Kịch nghệ, cũng nhất định phải tham gia thi đấu giải toàn
quốc.”

“Nhưng mà...”

“Không cần lo quá! Chỉ cần có tớ là không có chuyện
gì phải lo hết! Đến lúc đó... Hi hi hi, Hàn Vũ nhất định sẽ thích mình lắm
đây!”

Hả, A Mộc này, tháng sau là thi đấu toàn quốc rồi, để tớ xem cậu làm
sao? Hừ... Có một người bạn thông minh quá cũng khiến mình lo lắng!

Chúng tôi
còn đang nói chuyện với chú Lý thì anh Đa Lâm mồ hôi nhễ nhại chạy đến: “Tiểu
Chí, sao em lại ở đây? Chúng tôi đang tìm em đấy!”

“Tìm em? Có chuyện gì?...”
Tôi còn chưa nói xong đã bị anh Đa Lâm kéo đi.




XI

Hai chúng tôi chạy một hơi đến phòng giải lao phía sau
sân khấu.

Chết thật... Chuyện gì thế này? Phía sau sân khấu lúc này đang rất
bát nháo, ai cũng có vẻ lo lắng, mặt mày nhăn nhó. Nhìn qua tôi thấy chị Lai Tử
vô cùng xinh đẹp đang ngồi khóc, nhưng điều kỳ lạ là chị ấy khóc không thành
tiếng.

“...”

Thấy cảnh này, tôi hoàn toàn ngạc nhiên.

“Dương Hạ Chí!
Cái đầu cây nấm kia chạy đi đâu thế hả? Có muốn bị đuổi ngay không hả?” Anh
Nguyên Dạ nhìn thấy tôi là cứ hét ầm lên, cứ như tôi thiếu nợ anh ấy vậy.

Anh
Nam Xuyên vội kéo anh Nguyên Dạ sang một bên: “A Dạ! Cậu hung dữ với cô ấy làm
gì? Cô ấy không chẳng có tội gì, hơn nữa bây giờ phải nhờ cô ấy giúp một tay
chứ!”

Hả? Họ đang nói cái gì? Cái gì tôi không biết? Nhờ tôi giúp cái gì? Tôi
ngớ mặt đứng ra đó, chẳng hiểu chuyện gì cả: “Có... có chuyện gì rồi à?”

Anh
Nam Xuyên kéo tôi đến bên cạnh: “Tiểu Chí! Em nhìn chị Lai Tử...”

“Chị ấy,
chị ấy..., chị ấy sao thế...” Tôi nhìn thấy chị Lai Tử cứ bụm miệng mà khóc,
lòng cũng thấy xót xa. Tuy ngày thường ch