80s toys - Atari. I still have
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325681

Bình chọn: 10.00/10/568 lượt.

được rồi…”

“Không được?
Bây giờ cô nói với tôi không được? Cô muốn tôi quẳng cô ra đường không hả?
Hả?”

“Em…”

Hu hu hu… Anh Nguyên Dạ càng hung dữ thì tôi lại càng không dám
nói… Hết rồi! Hôm nay chết chắc rồi… Tôi đã hại Ban Kịch nghệ!

“A Dạ! Cậu
không thể dịu dàng với cô ấy một chút sao? Cô ấy càng sợ thì càng căng thẳng
lên!” Ngay lúc này, anh Nam Xuyên vừa biểu diễn độc diễn ngoài sân khấu xong vội
vàng chạy đến.

“Anh Nam Xuyên...” Tôi như thấy được cứu tinh, kích động đến
rơi nước mắt.

“Tiểu Chí, đừng sợ, hãy tự tin lên! Nhất định làm được mà! Nào!
Nhìn rõ lời thoại nhé! Nhìn rõ lúc Lai Tử mở miệng nói nhé. Anh đếm một hai ba
em bắt đầu đọc nhé! Nghe không?”

“Nhưng… Tay em run quá…” Hai tay tôi cứ run
như là chẳng nghe theo sự điều khiển của tôi vậy, lời thoại chẳng nhìn rõ nữa
rồi. Lúc này, anh Nam Xuyên đứng đằng sau ôm lấy tôi, còn nắm chặt lấy hai tay.
Tay tôi không run nữa, nhưng tim run dữ dội…

Anh Nam Xuyên... Anh đối với em
thật tốt, tin tưởng em như thế... Em, me không thể để anh thất vọng! Nhất định
phải cố gắng lên! Nhất định phải chiến thắng bản thân mình! Tôi tin tôi nhất
định có thể làm được!

“Một… Hai… Ba!” Anh Nam Xuyên bắt đầu mở micro trước
mặt tôi lên.

Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đọc lên được một câu lời
thoại. Điều càng khiến tôi vui mừng là vừa khớp với miệng của chị Lai Tử cũng
bắt đầu nói, kết hợp hoàn mỹ vô cùng.

Sự tự tin trong lòng tôi tăng lên
nhiều! Những lời thoại sau đọc càng lưu loát hơn! Cũng nê cảm ơn Nguyên Dạ ngày
nào cũng bắt mình học thuộc cuốn lời thoại này. Mọi chuyện dường như đang diễn
biến tốt đẹp.

Torng lòng tôi lại tuôn trào cảm giác ngọt ngào.

Một lúc
sau, anh Nam Xuyên lại ra sân khấu, anh ấy còn gửi lại cho tôi một nụ cười đẹp
trai và ánh mắt đầy tin tưởng sau đó mới yên tâm đi ra ngoài.

Nửa buổi biểu
diễn đầu kết thúc một cách thuận lợi. Quay lại hậu đài, ai trong chúng tôi cũng
đều vui mừng hoan hô ầm lên, ngay cả đôi chân mày luôn nhăn nhó trên gương mặt
cứng đơ của Nguyên Dạ lần đầu tiên giãn ra một cách thoải mái.

Mọi người tâng
tôi lên không, cái cảm giác này thật là hạnh phúc.

“Tuyệt quá! Tiểu Chí giỏi
quá!”

“Tiểu Chí là anh hùng của chúng ta! Tiểu Chí muôn năm…”

Tôi cảm động
đến rơi nước mắt. Cố lên! Cố lên! Nửa buổi sau nhất định phải làm cho thật hay,
nhất định không để cho mọi người thất vọng!

“Tiểu Chí! Tiểu Chí!”

Hả?
Tiếng của A Mộc! Lúc này, A Mộc kích động chạy đến ôm chầm lấy tôi. “Tiểu Chí
tuyệt quá! Vùa rồi là do cậu phối âm đúng không?”

Tôi vừa mừng vừa kinh ngạc:
“Hả? A Mộc, sao cậu biết? Cậu nghe ra à?”

“Nói thừa! Người ta nghe không ra,
còn chúng ta đã ở chung nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ tớ không nghe ra giọng
của cậu hay sao?”

“Hi hi, A Mộc, thấy tớ biểu hiện thế nào?”

“Tuyệt vời!
Tuyệt vời quá Tiểu Chí ơi! Cậu nhất định phải cố lên! Nửa buổi sau nhất định
phải biểu hiện tốt hơn nữa!”

Cảm động quá! A Mộc thật là hiểu ý mình, không
thẹn là người bạn nối khố của mình. Vì muốn chúc mừng tôi mà cậu ấy chịu “vứt
bỏ” anh Hàn Vũ ngồi cạnh bên để đến thăm tôi! Ai nói con gái trọng sắc khinh bạn
kia chứ? A Mộc của tôi đâu có như thế? Trong lòng cậu ấy, tôi luôn chiếm vị trí
thứ nhất! Đương nhiên rồi, A Mộc trong lòng tôi cũng như thế mà!

(Lời bình:
Đừng có tự suy diễn lung tung! Đó là do Hàn Vũ đang ngủ thôi, đâu thèm để ý đến
cô ta!)

“Này! Tớ biết rồi! Tớ nhất định sẽ biểu hiện tốt hơn!”

“Hả? Thời
gian sắp đến rồi, tớ có thể đi với cậu không? Tớ rất muốn xem cậu phối âm thế
nào!” A Mộc nói.

“Hi hi! Được thôi! Thế chúng ta đi nào! Ủa? Cuốn lời thoại
của tớ đâu?” Tôi hỏi.

“Có thể là bỏ quên ở hậu đài, chúng ta mau tìm
đi.”

“Được!”

Thế là, tôi và A Mộc chạy ra sau hậu đài. Trời! Còn may, cuốn
lời thoại vẫn còn ở đó. Nhưng tôi nhớ rõ ràng là không phải để ở đây mà. Thôi
không nghĩ nữa, màn hai sắp bắt đầu rồi.

Tôi tự tin cầm cuốn lời thoại lên, đứng trước
micro, còn ra dấu “V” với A Mộc đang đứng bên cạnh nữa. Hi hi, xem ra tâm trạng
của tôi ngày càng tốt hơn rồi.

Màn sân khấu lại lần nữa được kéo lên. Màn này
là màn anh Nam Xuyên và chị Lai Tử đối thoại với nhau, tôi vừa cẩn thận nhìn
chằm vào miêng chị Lai Tử vừa nhìn xuống cuốn lời thoại, A Mộc cũng dùng thước
kê lên chỗ tôi chuẩn bị đọc.

Mọi chuyện vẫn cứ tiến triển thuận lợi như
thế. Ha ha… Thắng lợi trong tầm tay rồi! Thật hay quá! Dương Hạ Chí tôi sắp hoàn
thành nhiệm vụ lớn lao đầu tiên trong đời mình rồi! Ha ha ha! Hạnh phúc
quá!...

“Tiểu Chí! Cậu đọc cái gì vậy? Cậu đọc sai lời thoại rồi!” Đột nhiên,
A Mộc giật micro trước mặt tôi, ngạc nhiên kêu lên. Dưới khán đài mọi người cười
ầm lên, còn la hét om sòm nữa.

Hả? Chuyện gì thế?

Tôi nhìn lên sân khấu,
chỉ thấy chị Lai Tử hai mắt rực lửa trừng mắt nhìn tôi, ba giây sau, chị Lai Tử
bưng mặ