
ng bước cuối
cùng trong đó. Trong phòng đạo cụ và phòng điều hành, những người công tác bận
rộn chạy qua chạy lại, nào là đèn trang trí, đèn chiếu, cảnh nền, ... sự nghiêm
túc làm việc của mọi người làm tôi và A Mộc kính phục vô cùng.
Ủa? Sao không
thấy anh Nam Xuyên và chị Lai Tử nhỉ? Anh Nguyên Dạ cũng không biết chạy đâu...
Vấn đề là bây giờ tôi phải làm gì?
“Tiểu Chí!” Anh Đa Lâm gọi. Tôi vui mừng
lôi A Mộc chạy đến. “Chào anh, em làm gì bây giờ?”
“Thay đồ rồi ngồi chơi sau
sân khấu. Lúc bắt đầu biểu diễn thì vất vả lắm đấy!”
“Dạ! Em không sợ vất vả
đâu ạ!” Tôi mạnh mẽ nói.
Anh Đa Lâm cười, đột nhiên vỗ mạnh vào vai tôi. Trời
ạ, tay anh sao mà mạnh thế, tôi suýt chút là bị té xuống đất. Nhưng tôi cố gắng
đứng vững lại, chuẩn bị nghe anh nói những lời cổ vũ và dạy dỗ của anh
ta.
“Tiểu Chí! Do your best, you will be the best!” Nói xong, anh Đa Lâm hất
đầu qua, quay người đi.
Trời… động tác này hình như chỉ có mấy anh đẹp trai
mới có thể làm thôi mà! Tôi và A Mộc đứng ngẩn người. Mà anh Đa Lâm mới vừa nói
cái gì? Hình như là tiếng Anh thì phải?
Tôi đỏ mặt hỏi A Mộc: “Cậu... cậu
nghe hiểu mà phải không? Nói cho tớ với được không? Cậu biết là tiếng Anh của tớ
rất kém mà.”
A Mộc nhéo tôi đau điếng: “Đồ ngốc! Cậu chừng nào mới tiến bộ
đây hả? Do your best, you will be the best có nghĩa là cậu cố gắng hết sức mình
thì cậu nhất định có thể làm được tốt nhất! Câu đơn giản thế mà cũng không hiểu,
chẳng trách thành tích kém thế!”
Oa! A Mộc thật là giỏi quá! Cậu ấy cái gì
cũng biết...
“Đồ ngốc! Cậu nghĩ cái gì thế? Mau tìm chỗ ngồi đi!”
“Hả? Ừ!”
Tôi không suy nghĩ lung tung nữa, vui vẻ chạy theo A Mộc đến phòng biểu
diễn.
X
Buổi biểu diễn còn nữa tiếng nữa mới chính thức bắt đầu mà
người ta đã ùn ùn kéo vào trong rồi.
Nhà hát kịch thành phố có đến hơn một
trăm năm lịch sử, nghe nói, vào thế kỷ trước đây là nơi giải trí tiêu khiển của
vương công quý tộc. Bây giờ đã qua rất nhiều lần trùng tu và mở rộng nên đã có
một diện mạo hoàn toàn mới. Tuy những thiết bị và trang trí trong này đều là
những thiết bị hiện đại cao cấp, nhưng bố cục nội thất vẫn duy trì phong cách
của thế kỷ trước, còn có những vật mang tính văn hóa quý giá làm trang
trí.
Tôi giúp A Mộc tìm một chỗ ngồi đầu tiên ở khu khách quí. Hi hi, chính
bởi vì điều này, A Mộc đã khen tôi suốt 20 phút. “Hay lắm, Tiểu Chí! Cậu thấy
làm một thành viên của Ban Kịch nghệ tuyệt không, người ta nằm mơ cũng muốn ngồi
ở vị trí này đó, có dùng tiền mua cũng không được, cậu chỉ nói một câu thôi mà
có ngay.”
Tôi bị A Mộc khen đến đỏ mặt lên: “Hi hi, đâu có tài giỏi thế! Mỗi
người làm trong Ban Kịch nghệ ai cũng được 5 vé mời ở khu đặc biệt, tôi chỉ là
dự bị, đáng lẽ là không có, tấm vé này có được là do tôi và anh Đa Lâm năn nỉ
gãy lưỡi cả buổi trưa mới được. Cho nên, A Mộc tâng bốc tôi như thế, tôi lại cảm
thấy hơi chột dạ.
Những khán giả ở khu thông thường đã sớm vào chỗ ngồi, bây
giờ kẻ thì nói chuyện phiếm, người thì ăn bánh vặt, náo loạn cả lên. Khu khách
đặc biệt có yên tĩnh một chút, bởi vì những khách mời này đều đến khá trễ, giờ
này chỉ có một số khán giả đến.
“Ủa? A Mộc, chỗ của cậu hình như có người
ngồi kìa?”
Từ đằng xa tôi nhìn thấy hai người con trai đội nón ngồi vào chỗ
mà tôi đặt trước cho A Mộc, chuyện gì thế?
“Hả? Đáng ghét! Dám chiếm chỗ của
tôi hả? Để tôi xem ai cả gan thế? Nếu không đẹp trai là tôi đánh tại chỗ
luôn!”
“Hả? Còn nếu đẹp trai thì sao?”
“… Tha anh ta.” A Mộc do dự
nói.
… Hết biết luôn…
Chúng tôi đi qua một dãy chỗ ngồi, đến trước mặt hai
người đó. Ủa? Thật là hai người kỳ quái. Một người cao mặc đồ thể thao, đội nón
bóng chày, vành nón kéo thấp xuống, ngay cả mũi cũng không thấy. Lúc này, anh ta
đang ưỡn ngực tựa vào người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh, hình như đang buồn
ngủ.
Người đàn ông trung niên, đi xem kịch mà mặc áo vest thẳng nếp, lúc này
đang cúi đầu xem tờ báo giải trí hôm nay. Chiếc nón màu đen trên đầu cũng kéo
xuống thấp.
Hai người này rốt cuộc là người nào?
Lúc tôi còn đang ngơ
ngác, A Mộc vỗ vào vai người trung niên đội nón đen: “Này! Đứng lên đi!” Người
này dường như bị giật mình ngẩng đầu lên, tờ báo trên tay rơi xuống đất.
“Chú
Lý?” Nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, tôi à A Mộc kinh ngạc kêu
lên.
“Suỵt!” Chú Lý vội đứng lên bụm miệng chúng tôi lại, vội nói nhỏ: “Hai
cô bé, đừng có lớn tiếng, mau ngồi xuống, ngồi xuống đi.” Tôi và A Mộc nhìn
nhau, ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Chú Lý, chuyện gì thế?” A Mộc hiếu kỳ hỏi
trước.
“Ờ, là như vầy, tôi hôm nay dẫn theo Hàn Vũ đi xem kịch, Hàn Vũ của
chúng tôi rất thích xem kịch.”
“Trần Hàn…” nghe đến cái tên Hàn Vũ, tôi và A
Mộc kích động kêu lên. Nhưng từ “Vũ” chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì ông Lý lại
lần nữa bịt miệng chúng tôi lại.
“Đừng…” Chú Lý vội nói: “Nhỏ tiếng một chút.