
ười ngớ ngẩn thế sao? Không
cần nói, nhất định là thế. Nhìn ánh mắt khinh thường của A Mộc là biết
liền.
Tôi khập khiễng bước xuống xe. Hả? Sao đứng lên lại cảm thấy chóng mặt
thế này? Chẳng lẽ mình thật bị say xe rồi sao? Ừ, xe tốt thế này cũng say xe
nữa, xem ra A Mộc nói không sai mà, tôi thật sự là người nghèo bẩm sinh
rồi.
Tôi xiêu vẹo đi hai bước… Ôi chao! Không xong rồi, sơ ý một cái tôi té
xuống thảm đỏ, nằm xuống đất như một cái bánh nướng vậy, “Tiểu Chí, không sao
chứ?” A Mộc vội chạy đến đỡ tôi dậy.
Lúc này, trong tay tôi vang lên một âm
thanh vô cùng đặc biệt, vô cùng đáng ghét: “Đúng là đồ ngốc!”
Không cần hỏi,
có thể phát ra những lời nói này thì ngoài Nguyên Dạ ra còn ai nữa chứ? Tôi thật
là xui xẻo, ngã nhào xuống đất đã mất mặt thế rồi, lại còn bị tên đáng ghét ấy
mắng nữa.
“Oa! Anh hôm nay đẹp trai quá!”
A Mộc làm cái gì thế? Tôi còn
đang nghĩ A Mộc sẽ giúp tôi mắng cái tên xấu xa ấy, nào ngờ cậu ta lại “trọng
sắc khinh bạn”, lúc quan trọng thì chỉ nhớ có anh đẹp trai thôi! Hu hu hu… A
Mộc! cậu làm cái gì thế? Sao không đến đỡ tôi dậy? Chẳng lẽ vứt tôi ở đây không
lo à?
“A Mộc! Sao cậu không kéo tớ với! Cậu… A!”
Chết thật! Khi tôi còn
đang cầu khẩn A Mộc thì đột nhiên một đôi tay ấm ấp ôm tôi đứng dậy.
“Cô bé!
Em đúng là ngốc thật mà!”
“Hả? Anh Nam Xuyên?” Tôi kêu lên, lòng như thấy
ngọt lịm. Oa! Anh Nam Xuyên hôm nay thật đẹp trai quá! Khó mà gặp được anh ấy
mặc lễ phục chính thức đấy! Đẹp trai quá!
“Nam Xuyên, chúng ta mau đi
thôi.”
Hả? Thật đáng ghét! Tôi nhìn chưa đủ mà, Nguyên Dạ sao có thể nhẫn tâm
kêu anh Nam Xuyên đi chứ. Anh Nam Xuyên của tôi… Ủa? Nhưng mà Nguyên Dạ hôm nay
cũng đẹp trai quá chứ! Anh ấy cũng mặc một bộ lễ phục thời trang thật là đẹp. Có
thể nói là Nguyên Dạ và anh Nam Xuyên trời sinh ra là để mặc đồ đẹp, mặc cái gì
cũng đẹp. Hai người như thế lại trở thành bạn thân như hình với bóng của nhau,
thật là hết ý.
“Cậu chảy nước dãi nữa kìa!” Tôi còn đang lén nhìn anh Nam
Xuyên, A Mộc đột nhiên huých vào người.
Tôi không chịu: “Hả? Tớ có chãi nước
dãi đâu? Sao vừa rồi cậu không giúp tớ?”
A Mộc hung hăng cú lên đầu tôi hai
cái: “Đồ ngốc! Tớ tạo cơ hội cho cậu đấy chứ! Thật là ngốc quá mà!”
Tạo cơ
hội? A Mộc nói chuyện anh Nam Xuyên ôm tôi dậy đó hả? Mặt tôi lại đỏ bừng lên.
Thì ra A Mộc tốt với tôi như thế! Không thẹn là đông đảng của tôi! A Mộc…
“Đi
thôi! Đừng có phí thời gian đứng ngoài cửa nữa! Người ta vào hết rồi!”
“Ờ!
Đi!”
Thế là tôi và A Mộc vui vẻ nắm tay nhau đi vào trong vũ hội.
VIII
Oa! Vũ hội thật là đẹp quá! Sàn nhảy thật náo nhiệt,
ánh đèn sang trọng, âm nhạc thì lãng mạn quá! Các cô gái ai cũng ăn mặc xinh
đẹp, gợi cảm, còn các chàng trai cũng gợi cảm không kém, họ đều đẹp trai “chết
người”. Ôi! Tôi thật mờ mắt luôn rồi.
Thật tuyệt, trên bàn hai bên bày vô số
thức ăn ngon, thật khiến phát thèm. Ủa? Nhiều người bắt đầu ăn rồi, tôi không
thể lạc hậu với thời cuộc được.
“A Mộc!” Tôi cầm cái dĩa và kéo A Mộc lại
phía chỗ bánh kem.
“Ăn mấy thứ này sẽ mập đấy! Cậu không thấy chẳng ai ăn hay
sao?”
Hả? Đúng vậy sao? Thật kỳ lạ, mấy cô gái đó chỉ ăn mấy thứ như salad
thôi, đâu có ai thèm ăn bánh kem? Làm như bánh kem này có độc vậy, thật không
hiểu nổi?
“Nhưng mà ngon quá! Nếu không ai ăn hết thì không lãng phí lắm sao?
Không ai ăn thì tớ ăn! Hi hi” Nói xong, tôi cười tít mắt lấy 16 miếng bánh kem
to cỡ quả trứng gà bỏ vào trong dĩa của tôi trước cái nhìn khinh thường của A
Mộc.
“Các vị!...”
Đang lúc hứng thú, anh Đa Lâm đột nhiên nói lớn trên
micro, toàn bộ mọi người lập tức yên lặng.
“Các vị. Đầu tiên tôi xin được
phép thay mặt Trưởng ban Nguyên Dạ và Phó ban Nam Xuyên của Ban Kich nghệ đến
tham gia buổi tiệc chúc mừng hôm nay! Cảm ơn mọi người!”
Bộp bộp bộp!... Bên
dưới mọi người vỗ tay hoan hô nồng nhiệt.
“Đừng có nhét bánh đầy miệng như
thế chứ! Mau vỗ tay đi!” A Mộc nhắc tôi.
“Ờ! Được!” Tôi vội nhét hai miếng
bánh vào miệng, bỏ cái đĩa xuống vỗ tay, nhưng là tôi khen ngợi bánh kem đấy. Ha
ha ha, bánh kem ngon quá! Chưa từng ăn bánh kem nào ngon thế này! Ha
ha…
“Tiếp theo, tôi muốn tuyên bố với mọi người một vài tin vui…”
Nghe đến
đây, mọi người lại yên tĩnh trở lại, ai cũng mỉm cười chờ anh Đa Lâm nói tiếp.
Còn tôi? Hì hi, thấy không cần vỗ tay nữa, vội bưng cái dĩa lên ăn tiếp. Ha! Dù
sao thì cũng đứng hàng cuối cùng mà, đâu có ai chú ý đến tôi đâu?
(Lời bình:
Trời đất! Dương Hạ Chí ơi, sao cậu ăn nhiều thế? Chẳng lẽ cậu không cảm thấy
chán à?)
“Hết… thuốc… chữa!” A Mộc thấy bộ dạng tôi như thế, lắc đầu ngán
ngẩm, hình như là rất thất vọng! A Mộc ơi, đừng có thất vọng nhé, chỉ càn tôi ăn
hết mấy cái bánh này, lập tức khôi phục lại hình dạng thục nữ liền mà. Thật đó!
Còn mấy miếng nữa hết rồi.
Anh Đa Lâm cười nói tiếp: “Tin thứ