n Di nhịn cười nhưng mà môi cứ cong lên, sau đó bước qua Trương Đàm.
Trương Đàm nhìn Ân Di đi xa, quay sang trừng y tá. Giờ phút nào không đến lại
tới ngay giây phút quan trọng, đúng là tức chết mà.
Về
sau, Trương Đàm hay mặt dày tìm Ân Di, Ân Di cũng từ từ thay đổi thái độ với Trương Đàm, Trương Đàm hay rủ Ân Di đi ăn tối, xem phim hay đi dạo. Ân Di cũng cởi mở hơn với Trương Đàm. Duy trì được bốn tháng, Trương
Đàm nhân ngày Noel nói ra tình cảm của mình.
Ân Di bảo cho cô thời gian, anh đồng ý, thời gian của cô vậy mà đến một tháng trời,
cả một tháng bọn họ không gặp nhau, cũng không gọi nhau lấy một câu, đến đêm đó, Truơng Đàm điện cho Ân Di, anh bảo tối nay chín giờ anh phải
sang Úc tiếp quản công ty của ba mình, anh điện là báo cho cô biết, anh
cũng bảo một tháng qua cô không nói câu trả lời, thì anh đã hiểu rõ nên
không quyến luyến nữa.
Ân Di biết ba Trương Đàm là một chủ đầu tư chủ yếu về đất đai, nếu Trương Đàm qua Úc tiếp quản, chắc hẳn
đến ba bốn năm. Lúc đó Ân Di vô cùng bình tĩnh chỉ đáp một tiếng ừ, cô
nghe rõ giọng anh có chút thất vọng cùng đau buồn mà đáp ừ rồi cúp máy.
Vừa cúp máy, Ân Di lại cảm thấy tim rất khó chịu, nhìn đồng hồ đang là tám giờ tối, thu người vào trong chăn.
Căn phòng lặng im vô cùng, Ân Di làm sao cũng không ngủ được, lâu lâu lại
liếc sang đồng hồ, mười lăm phút nữa là chín giờ. Rốt cục Ân Di nhịn
không được liền nhảy xuống giường, khoác vội chiếc áo khoác chạy xuống
nhà bắt taxi.
Sân bay về đêm vậy mà vẫn tất vật người, Ân
Di thấy đồng hồ đã là chín giờ, đáy lòng vô cùng tuyệt vọng. Ân Di nhẫn
nại đi vòng xung quanh, mong là gặp Trương Đàm. Kết quả chỉ là thất
vọng.
Nhìn chuyến bay chín giờ tối sang Úc đã cất cánh, tâm Ân Di đau đớn khôn nguôi.
Lúc Ân Di nhìn bảng chuyến bay, quay người lại, ánh mắt hiện rõ kinh ngạc cùng không tin nhìn Trương Đàm trước mặt mình.
Ân Di không biết lúc đó thế nào, chỉ là cảm nhận được nụ cười vô cùng ấm
áp của anh, ngăn không được mà rơi nước mắt chạy tới ôm lấy Trương Đàm.
Trương Đàm lên máy bay rồi, tự dưng lại không đi nữa, một là do Ân Di, hai là sang Úc anh sẽ lâu lắm mới về Việt Nam.
-Anh yêu em, Ân Di!!!
-Em cũng yêu anh, Trương Đàm!!!
Giữa sân bay tấp nập người qua lại, hai người vẫn ôm nhau, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ... với họ, như thế đã là hạnh phúc.
***
Dương Tử hai mươi tuổi cũng đã đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc tập đoàn Thiên
Tử, kết hôn được hai năm, Hạ Đồng cuối cùng cũng có thai, bởi vì Dương
Tử lo cho cô, sợ cô vẫn còn nhỏ chưa thích hợp có con nên luôn ép cô
uống thuốc tránh thai, đến hai năm sau cô hai mươi gần hai mươi mốt tuổi mới không dùng thuốc tránh thai nữa.
Anh còn nhớ cảm giác đầu tiên dẫn cô đến khoa sản, anh hồi hộp chết được, lúc bác sĩ đưa tờ
giấy xét nghiệm của cô ra, anh mừng đến mức ôm cô quay vòng vòng, từ đó
về sau anh ngoài nuông chiều yêu thương cô hết mực ra thì không còn gì
khác.
Mỗi ngày đi làm về đều chạy về nhà xem cô hôm nay
thế nào, có lúc cô đòi anh dẫn cô đi dạo, có khi nửa đêm cô bắt anh thức dậy mua thức ăn cho cô, anh phải lật đật chạy đi mua, mua về cô lại bảo hết thèm, còn nói bây giờ thèm ăn thứ khác, anh biết có thai sẽ thèm đồ này nọ nên cũng lái xe chạy vòng vòng thành phố trong đêm hôm khuya
khoắt để mua cho cô ăn.
Có một ngày, không biết là Thi ăn
trúng cái gì lại bảo Dương Tử với nữ thư kí của mình mờ ám, phụ nữ có
thai hay nóng tính và suy nghĩ bậy bạ, đương nhiên, Hạ Đồng lặp tức vác
cái bụng đã bốn tháng nhô lên một chút của mình chạy tới tập đoàn Thiên
Tử.
Lúc đó anh đang họp, nghe tiếng cô la hét um sùm bên
ngoài liền bỏ họp chạy ra xem, kết quả thấy cô sắc mặt vô cùng ủy khuất, anh đau lòng chết được liền đến dỗ dành cô, cô bảo Thi nói anh với thư
kí của mình mờ ám, cô bảo bây giờ cô mang thai không còn xinh đẹp thì
anh bỏ bê cô.
Lúc đó anh chỉ có hai cảm giác, một chính là tức giận muốn lặp tức tìm Khiết Đạt bảo cậu ta dạy dỗ lại vợ mình, thứ
hai chính là đau lòng, nhìn cô mắt rưng rưng uất ức nói, mà tim anh
giống như bị cào xé.
Hôm đó, cô bắt buộc anh phải đuổi
việc nữ thư kí kia, thay vào là một nam thư kí, lúc đầu anh không đồng
ý, dù sao cô thư kí này cũng làm việc rất tốt, nhưng mà cô lặp tức quậy
um sùm, trường hợp này, bao nhiêu cổ đông nhìn anh há hốc miệng, trong
công việc anh luôn nghiêm nghị quả quyết, vậy mà trước mặt vợ lại biến
thành một... con sói nhỏ nghe lời.
Kể từ ngày đó, anh không bao giờ tuyển thư kí nữ nữa mà chuyển sang nam, rốt cục anh cũng hiểu cảm giác, làm chồng ra sao.
Chuyện đáng kể là lúc cô sắp sinh, lúc ấy anh quýnh qua quýnh quáng, liền đưa cô vào bệnh viện, anh ngồi chờ bên ngoài đi đến đi lui, trong
lòng vô cùng vui mừng, liền không nhịn được lấy điện thoại ra khoe với
từng người.
Điện thoại báo hết xong, trong chớp mắt đám người đã
chạy tới, nói chung gia đình hay bạn bè đều được anh thông báo rồi đến
bệnh viện.
