
lên.
Đến mức này thì không thể chịu đựng được cái ông cụ non nảy rồi.
Tôi bực mình chèo thuyền vào bờ, chấm dứt cuộc tra khảo bất đắc dĩ mà chắc chắn sẽ chẳng ra đâu vào đâu.
…
Buổi tối.
Trong khi tôi đang loay hoay một mình trong phòng với một đống tạp chí, bỏng ngô rơi vung ***, đột nhiên tôi thấy cần quyển sổ tay.
Tôi cần phải ghi chú vài thứ linh tinh vào đó. Nó là một quyển sổ màu vàng cỡ nhỏ thôi, tôi có dán mấy bức hình G-Dragon vào đó, và trời ạ nó rất rất quan trọng với tôi! Nó không hẳn là nhật kí, nhưng nó cũng gần gần là như vậy, bởi tôi ghi vào đó tất cả những thứ hỗn tạp và thậm chí cả những thứ ngớ ngẩn nhất.
Tất tần tật những cái gì tôi ghét, những rắc rối hàng ngày, và cả chuyện
tình cảm của tôi nữa đều được trút hết vào trong quyển sổ ấy.
Vấn đề là: TÔI KHÔNG TÌM THẤY NÓ!!!
Trời ơi!!! Tôi đang phát điên đây! Có ai đó nói với tôi nó đang ở đâu không?
Ok, bình tĩnh nào Kem. Phải bình tĩnh nhớ lại xem mình đã nhét nó vào đâu.
Nào Kem, động não đi! Mình đã để nó ở đâu vậy? Ở đâu?
“Thôi chết!”
Tôi thốt lên khi bất chợt nhớ ra một điều: tôi đã đem nó theo khi đến Romance!
Tôi tự lấy quyển tạp chí ra và phang bôm bốp vào đầu mình. Ngu hết thuốc
chữa luôn, một quyển sổ quan trọng như thế mà lại đem nó ra ngoài, thôi xong rồi.
Một ai đó có lẽ đã thó được nó và chắc giờ này đang hả hê lắm khi lật giở
từng trang viết ngớ ngẩn của mình, khám phá ra biết bao nhiêu điều
cực-kỳ-quan-trọng về Kem.
Hy vọng nếu có ai vớ được nó thì hãy làm ơn làm phúc trả lại nó cho mình. Tôi xin thề là sẽ cảm ơn và hậu tạ hết mức có thể!
Nhưng ai đã lấy quyển sổ đó? Tôi hết sức băn khoăn và ngạc nhiên. Ngày hôm
nay tôi chỉ đến có mỗi tiệm Romance, nhà Kiwi và trại bò sữa. Chắc chắn không thể mất ở trang trại bò sữa được, bởi tôi không hề mang nó đi
theo buổi chiều. Tôi cũng chẳng đời nào tin ông chủ quán và chị phục
vụ chân dài ở đó lại đi thó đồ của tôi, vả lại khi tôi rời khỏi quán
đến nhà Kiwi, cái túi xách vẫn còn đóng khóa nguyên vẹn mà.
Không lẽ nào…
O_O Kiwi?Anh ấy đã lấy quyển sổ tay đó của tôi sao?
Có thể không? Nếu đúng như thế thì tôi đến chết mất.
Ôi khônggg!!!
Thứ hai. Tôi đến trường với một tâm trạng chán nản, ỉu xìu.
Đi qua nhà My nhưng tôi chẳng dám ngoái đầu nhìn lại, có lẽ cô ấy đã đi học cùng hội Gigi rồi.
Renggg…
Chuông reo vào lớp. Tôi mệt mỏi và chán nản buông mình xuống, bị cúm rồi!
Cứ hắt xì mãi, mũi thì sụt sịt, mệt thật. Đã thế bọn con trai còn ầm ầm lên như mấy con choi choi vậy. Đau hết cả đầu.
Hắt xì…
Ồ sao My chưa đến vậy? À mà thôi mình quan tâm làm gì cơ chứ? Cô ấy hít le mình rồi mà.
“Ê coi chừng!”
“Hả.”-Tôi há hốc mồm ra.
Bốp.
Quả giầy của một đứa nào đó lao vun vút và phi thẳng vào mặt tôi, giữa trán!
Tôi quay cuồng quay cuồng, phát giày đó làm trời đất xung quanh tôi chao đảo.
Là thằng Long Hôi Nách!
Kiếp trước con có làm gì nên tội với nó không mà sao kiếp này con toàn ăn
phải dép của nó không vậy trời? Học trong cái lớp này cùng nó còn nguy
hiểm hơn đụng độ xã hội đen.
Tôi chẳng buồn nói một câu nào, vì bây giờ đâu còn hơi để nói, tôi gục mặt xuống bàn. Tôi nghe thấy tiếng thằng Long líu ríu xin lỗi tôi. Xin lỗi ư? Tao chán ngấy mấy lời xin lỗi của mày rồi, làm ơn biến đi cho tao
nhờ.
Tự nhiên bọn con trai ồ lên rõ to, rồi cả tiếng giày cao gót lộp cộp của
hội Gigi nữa, tụi nó đang trình diễn thời trang đây mà, chẳng có hứng
mà xem.
“Kem! Kem!”-giọng Gigi
“Hả?”
Tôi ngẩng mặt lên với bộ dạng đờ đẫn.
Ai kia?
“My…My “xù”…”-tôi lắp bắp.
“My “xù”?”-Gigi quay đi và cười đểu tôi.”Nhìn lại bản thân mình đi, xem bây giờ thì ai là người xù nào?”
Tôi chẳng dám tin vào mắt mình nữa, nó cứ hoa hoa thế nào ý. Đứa con gái đứng trước mặt tôi có phải là My không?
Tóc duỗi thẳng, óng mượt.
Gương mặt make up nhẹ, má hồng, môi cam bóng và lông my được chuốt mascara cao vút.
Và cậu ấy còn đi giày cao gót nữa, một đôi cỡ 5 phân màu hồng.
Cậu ấy thay đổi nhanh quá. Mới chỉ một hôm chủ nhật mà Gigi có thể biến hoá My trở nên dễ thương như thế này sao?
Thật sự là rất dễ thương…gấp tôi nhiều nhiều lần…
Nhưng có cái gì đó xa lạ lắm, ánh mắt cô ấy nhìn tôi…thật xa lạ, một ánh mắt khác hoàn toàn với My trước đây.
“Thế nào? Dễ thương không Kem?”-Gigi vừa vuốt vuốt mấy lọn tóc vừa nói với vẻ rất tự đắc.
Hắt xì…
Lại hắt xì nữa rồi.
Tôi liếc sang bên trái nhìn Siro, nhưng cậu ấy đang hướng ánh mắt về phía
My, cô ấy bây giờ xinh đẹp quá mà, không ngắm sao được.
Chán nản, tôi lại gục mặt xuống bàn, mặc kệ cho bọn họ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.
Chỉ có thể nói lên hai từ: mệt và buồn.
Thực sự là rất buồn đó.