
uộc phiêu lưu của Tom Sawyer-các cậu muốn đọc thử không? Rất hấp dẫn!”-My tự hào.
“Ôi trời ạ. Cậu đọc làm gì thể loại này. Nó chỉ dành cho mấy đứa khô khốc
thôi. Nó không có ích trong việc giúp cậu xinh đẹp hay sành điệu hơn
đâu?”
“Nhưng nó thực sự rất hay và giúp mở mang tầm hiểu biết mà. Không tin cậu đọc thử xem.”-My kiên trì phân bua.
“Dào ôi, dẹp đi. Cậu cần phải hòa đồng hơn với tụi mình. Trước hết, hãy dẹp bỏ mấy thứ này đi.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng gì hết!”
Nói đoạn Gigi ra hiệu cho một đứa ném cuốn sách vào thùng rác.
“Cậu làm gì vậy? Trả lại nó cho mình!”-My cuống cuồng thốt lên một cách yếu ớt và tuyệt vọng. Cậu ấy định đứng dậy giữ lấy cuốn sách nhưng bị Gigi ngăn lại.
Thật là hết chịu nổi. Gigi-da mặt còn dày hơn da heo-dám vứt cuốn sách yêu
thích của My vào thùng rác? Nó nghĩ mình là ai mà dám cho mình cái
quyền hạch sách người khác như vậy?
Không nói gì, không thái độ bực bội gì, tôi giữ cho gương mặt mình lạnh như băng. Lặng lẽ tiến về phía chiếc thùng rác cuối lớp.
Quyển sách với bìa sinh động nhiều màu sắc nằm đấy, giữa đống rác rưởi, bánh mì ăn dở, dưa chuột, tương ớt lấm lem của mấy đứa mang đồ ăn đến lớp
ăn không hết vứt vào. Thật là ngu ngốc khi tụi nó dám ném một cuốn sách với những điều quý giá vào đấy.
Chẳng phải ngần ngại gì, tôi nhặt nó lên, lôi chiếc khăn mùi soa trong áo
khoác ra. Đó là chiếc khăn bà nội thêu tặng tôi mà tôi rất trân trọng,
hết sức giữ gìn và luôn mang theo nó bên mình. Tôi lau bìa sách thật
cẩn thận bằng chiếc khăn mùi soa ấy, gạt bỏ đống dưa chuột và tương ớt
đáng ghét đi.
Bà ơi, cháu xin lỗi vì đã dùng nó làm việc này. Nhưng bà ạ, cháu phải trả lại nó nguyên vẹn cho My, cô ấy rất rất yêu sách, nếu mất nó, cô ấy sẽ buồn. Nhất định về nhà cháu sẽ giặt nó thật sạch, bà yên tâm!
Trước ánh mắt ngạc nhiên của cá lớp, tôi ôm quyển sách tiến về phía My, khẽ mỉm cười.
“Sách của cậu này My. Cậu rất thích nó đúng không? Vậy hãy cất kĩ đi, lần sau đừng để ai đối xử với nó như vậy nhé!”
Chần chừ mãi một lúc, My mới đón quyển sách từ phía tôi. Ánh mắt cậu ấy toát lên niềm hạnh phúc.
“Cảm…cảm ơn cậu, Kem.”
Tôi cười lặng lẽ, và quay sang phía Gigi.
“Cậu có thể lấy đi người bạn mà tôi yêu quí, cậu có thể chế nhạo tôi, cậu
có thể gây sự với tôi. Nhưng tôi mong cậu đừng lấy đi bất cứ thứ gì của bạn tôi, bắt cậu ấy làm theo ý cậu. Thật không vui vẻ gì khi nhìn thấy những chuyện này đâu. Cậu hãy đối xử tốt với bạn bè của cậu như đối xử với bản thân mình, Gigi ạ.”
Tôi đã cố tỏ thái độ hòa nhã nhất có thể.
Hệt như tôi dự đoán, Gigi đứng phắt dậy.
“Cậu nói sao cơ Kem? Tôi đã lấy thứ gì của bạn cậu à? Chỉ là một quyển sách vớ vẩn và nhạt nhẽo, tôi muốn My thay vì phí thời gian đọc nó thì hãy
đọc những thứ khác thú vị hơn và hòa nhập với mọi người hơn. Như thế
không đúng sao?”-Gigi vênh mặt lên.
“Vớ vẩn và nhạt nhẽo?”-My bỗng dưng lên tiếng.-“Hãy dùng những từ ý cho
chính cậu ấy Gigi. Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền cấm đoán mình? Có
quyền nói sách của Mark Twain là dành cho những đứa khô khốc? Vì cái
gọi là Cute Club của các cậu ư? Đủ rồi, mình tuyên bố, từ giờ trở đi
không còn là thành viên của cái club ấy nữa.”
Rồi My quay sang nhìn tôi, mỉm cười.
“Cảm ơn Kem vì đã lau sạch nó hộ mình.”
“Không có gì đâu My!”-Tôi tươi cười.
“Xin lỗi Kem, mình thực sự muốn nói lời xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Cậu
luôn luôn đối xử rất tốt với mình. Vậy mà mình đã giận cậu, đã bỏ rơi
cậu-người bạn tốt nhất của mình…”-Nói đến đây, nước mắt cậu ấy chỉ chực trào ra.
“Đừng nói thế, chính mình mới là người có lỗi. Lẽ ra mình không nên làm mấy
thứ trang điểm ấy khiến cậu xấu đi. Là lỗi do mình. Đừng khóc, My “xù”
à.”-vừa nói, tôi vừa lấy tay gạt nước mắt trên gương mặt xinh xắn của
My.
“Vậy cậu sẽ tha thứ và tiếp tục làm bạn tốt của mình chứ, Kem?”
“Ừ. Bạn tốt. Mãi mãi!”
Lúc ấy, My rạng rỡ hẳn lên, cậu ấy ôm chầm lấy tôi mặc kệ hội Gigi đang há hốc mồm ra vì ngạc nhiên.
“Cảm ơn cậu nhiều nhiều lần Kem ạ!”
Tôi cũng ôm cậu ấy thật chặt, cười vui vẻ. Có My ở bên, tôi sẽ chẳng bao giờ phải sợ Gigi hết.
“Đủ rồi đấy!”-Gigi đập bàn giận dữ hét lên.-“Lâm li bi đát quá nhỉ? Được
thôi My, cậu sẽ phải trả giá cho chuyện này. Cậu đừng tưởng như thế là
xong.”
Nói rồi Gigi lộp cộp giày cao gót, đứng ra giữa lớp.
“Mai Mai, lấy cho mình bức thư.”
“Ok.”-Mai Mai ngúng nguẩy đáp.
Thôi xong. Bí mật của My. Gigi đang chuẩn bị tiết lộ nó cho tất cả mọi
người biết, cả Siro nữa. Nãy giờ, Siro vẫn điềm tĩnh ngồi ở chỗ cậu ấy. Cậu ấy không mấy khi để ý đến những chuyện rùm beng của tụi con gái.
Nhưng lần này thì…
Và một điều vô cùng ngạc nhiên nữa, đó là My-nạn nhân của vụ này vẫn cứ bình tĩnh như không?
Tôi trông thấy Mai Mai lôi từ trong chiếc túi có cái quai giống chiếc xích sắt ra một t