Chuyện Tình Kem Kiwi

Chuyện Tình Kem Kiwi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325184

Bình chọn: 7.00/10/518 lượt.

xù” kết Siro nổ đĩa.

“Còn nữa, các cậu cũng không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy đâu. Chuyện
này, mình đã biết từ hôm qua rồi.”-Siro mỉm cười rất đáng yêu, và mắt
hướng về chỗ My.

“Gì…gì đây?”-Tôi lắp bắp.

Miệng tôi lúc này há to hết cỡ, tôi dám cá là có thể nhét vừa một quả táo.

Hai…hai con người này!!! ???

@#%$^&*^@-một mớ hỗn độn xoay quay đầu tôi, tôi chỉ muốn thốt lên: “Ối giời ạ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra như thế này?”

Gigi cũng không khỏi bất ngờ, như kiểu vừa bị dội gáo nước lạnh. Đi chế
nhạo người khác ai ngờ bị người ta chế nhạo lại. Cả mấy cô nàng tóc
vàng hoe lẫn hội con trai đều lẩm bẩm: “Vậy ra hai người?”

“Không sai.”-Siro mỉm cười, và My cũng vậy.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cả hai người này đều bình tĩnh được như vậy. Á á á!

Tôi nhảy dựng lên, sung sướng ôm chầm lấy My một lần nữa, không ngừng chúc mừng cậu ấy.

Rồi My nói với Gigi:

“Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã thay mình đọc bức thư ấy. Đằng nào Siro vẫn
chưa đọc nó. Nhưng mình vẫn có một thắc mắc, rõ ràng mình đã vứt nó vào thùng rác, vậy sao cậu vẫn có được nó?”

“Ewwwww.”-Bọn con trai ồ lên.

Aha, tiểu thư Gigi danh giá mà phải thò tay vào thùng rác ư? Chuyện này hot à nha. Kiểu này Gigi sẽ xấu hổ đến nước phải độn thổ mất!

Bị bọn tôi cười, Gigi bực bội vô cùng, hét toáng lên: “Im hết đi! Grr”
rồi vùng vằng đi về chỗ, hai tai xì cả ra khói. Đi qua bàn thứ hai,
Gigi vấp phải chân của Hải Đăng, suýt vấp ngã. Bực quá, cô nàng hét ầm
cả lên.

Đáng đời Gigi, ai bảo dám đem chuyện cá nhân của người ta ra làm trò cười.
Tôi nhìn My, rồi nhìn Siro vui vẻ đập vào vai hai cậu ấy.

“Hai người được đấy! Từ khi nào thế? Sao không nói cho mình biết!”

My và Siro không nói gì, chỉ âu yếm nhìn nhau rồi cả ba bọn tôi cười phá lên.

Ngay lúc ấy, giáo viên môn Văn lên lớp làm cả lũ nháo nhác chạy toán loạn về chỗ.

Tôi về chỗ, nháy mắt với My “xù” và bỏ sách vở ra học bài, trong lòng hân hoan vui sướng.

Mới sáng sớm mà đã nhiều chuyện vui quá đi!

Chiều hôm ấy, My và Siro đến nhà tôi chơi, đem theo một hộp chocolate nhân
hạt điều mà tôi rất thích ăn.

“Ngày gì mà tặng mình chocolate vậy?”-Tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

My và Siro nhìn nhau, rồi nhìn tôi.

Thì ra mọi chuyện là như thế này.

Vào buổi chiều đẹp trời ngày hôm qua, không hẹn mà gặp, cả hai người-My và
Siro đều định đến nhà thăm Kem (còn vụ này nữa hả?). Nhưng họ bất chợt gặp nhau
ở công viên gần nhà tôi. Ở đó có cây cầu trượt mà My-dù đã lớn tồng ngồng như
thế này rồi vẫn thích chơi. Giữa khung cảnh lãng mạn, nên thơ, hai người đã
ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. Đoạn tiếp theo kể ra dài dòng lắm, nên tôi có
thể tóm tắt như sau: Hóa ra Siro cũng thích My từ lâu rồi, nhưng cũng như My,
ngại không nói ra. Nhận ra tình cảm của nhau rồi, vui và hạnh phúc quá nên quên
béng mất việc đến thăm tôi (được đó!).

Nói đến đây, cả hai đứa đỏ hết cả mặt, còn tôi thì tha hồ cười và trêu
trọc.

“Cậu đừng có mà suy nghĩ linh tinh chứ Kem!”-Siro đứng dậy, ngồi vào bàn
học của tôi, bật máy tính lên, nói là muốn lướt web. Tôi biết thừa cậu ấy đang
ngượng ngùng, nên rủ My xuống bếp đem hoa quả và đồ ăn lên.

My đã trở về là My của ngày trước. Cậu ấy trông giản dị nhưng rất khỏe mạnh
và tươi tắn.

Hai đứa bọn tôi trò chuyện vui vẻ trong bếp. Tôi hỏi My rằng cậu ấy cảm
thấy thế nào khi tham gia vào hội của Gigi. My nói mọi chuyện thật tệ hại. Bọn
họ đã cùng nhau đi shopping, làm tóc và đến nhà của Gigi.

“Cậu không thể tưởng tượng ra phòng riêng của Gigi như thế nào đâu!”-My
thốt lên.

“Như thế nào? Chắc cũng cỡ phòng của Miley Stewart trong seri Hannah
Montana trên kênh Disney nhỉ?”

“Còn hơn cả như thế. Nó rộng lắm, và hầu hết mọi thứ đều có màu hồng rực.”

“Khiếp!”

“Mình còn chẳng thể đếm nổi trong ý có bao nhiêu con thú bông nữa. To nhỏ
đủ loại nằm la liệt trên giường và ghế sofa. Còn cả mấy cái tủ quần áo, kệ để
giày nữa cơ. Ghê thật. Không hiểu Gigi mua nhiều đồ như thế làm gì nhỉ?”

“Ôi trời, cậu không biết Gigi tự phong cho mình là Nữ hoàng thời trang à?
Làm sao mà giống những người bình thường tụi mình được.”

“Ừ. Nhưng mình thấy mấy đứa chơi với Gigi như kiểu lợi dụng cậu ấy vậy.”

“Sao cậu lại nói thế?”

“Mình chỉ nghĩ thế thôi. Tại vì nhà Gigi rất giàu mà. Bố Gigi là chủ hãng
thời trang lớn nữa nên mấy đứa chơi thân với Gigi rất thích đến cửa hàng nhà
cậu ấy mua đồ với giá mềm. Có khi còn được tặng miễn phí cơ. Hôm ở nhà Gigi,
mình còn tận mắt chứng kiến Mai Mai ra sức năn nỉ, xin xỏ Gigi cho cô ta cái
kẹp tóc bằng đá lấp lánh. Gigi nói không cho được, Mai Mai bèn tỏ ra hậm hực,
bực bội với cậu ấy trong khi vừa mới được tặng miễn phí mấy món đồ trong cửa
hiệu.”

Tôi thở dài. Bạn bè gì mà như vậy chứ? Mà nếu đúng thế thật, thì Gigi thật
đáng thương…

Trong lúc bọn tôi đa


XtGem Forum catalog