
hật quá ảo tưởng và huyễn hoặc. Hệt như một con bé ngốc nghếch đang cố
gắng xây tòa lâu đài trên bãi cát vậy. Xây mãi…xây mãi…Ấy thế mà con
sóng từ nơi nào đó của đại dương xa xôi bất ngờ ào đến và vô tình cuốn
đi tất cả.
Tòa lâu đài cát trong phút chốc chợt tan biến.
Mọi chuyện vui khi trước cũng bất chợt tan biến.
Lần đầu tiên trong đời…trái tim tôi…cảm thấy đau nhói.
“Sữa tươi không Kem?”-My một tay chìa hộp sữa vừa mua ra trước mắt tôi, tay kia thì bận bịu với chiếc bánh mì kẹp thịt.
“Không cảm ơn cậu.”-Tôi buồn bã đáp.
“Có chuyện gì thế? Mới sáng ra mà trông cậu ủ rũ vậy.”
“Không có gì đâu, mình hơi mệt ấy mà.”
“Cậu đang lo lắng về buổi phỏng vấn chiều nay chứ gì? Đừng hồi hộp quá,
hãy tự tin lên, bọn mình luôn ở bên cổ vũ cậu!”-My huơ huơ chiếc bánh mì của cậu ấy lên một cách tràn ngập ý chí quyết tâm khiến tôi bật cười.
“Cậu yên tâm!”-Tôi vỗ vỗ ngực.”Nhất định mình sẽ làm tốt!”
“Có thế chứ! Mình rất tự hào về cậu Kem ạ!”
Những lời động viên của My khiến tôi thấy rạo rực trong lòng. Ừ, mình sẽ cố gắng thể hiện tốt và không làm các cậu phải thất vọng đâu!
…..
Giờ ra chơi, theo yêu cầu của tổ trưởng, tôi sang thư viện mượn sách.
Lẽ ra tôi có thể rủ My và Siro cùng đi, nhưng thôi, hai cậu ấy đang bận
chụm đầu vào chơi cờ ca-rô rất thân mật và vui vẻ, thỉnh thoảng còn cười toáng lên sung sướng nữa chứ. Hai đứa này đúng thật là, trước kia cứ
ngồi gần nhau một lúc thì kiểu gì cũng cãi nhau chí chóe, còn bây giờ
dính chặt như kẹo kéo, có muốn tách ra cũng không được. Thế đấy, sức
mạnh của tình yêu thật diệu kì!
Tôi đang cần tài liệu để làm báo cáo thực hành môn sinh học. Sau một hồi rà soát các kệ sách, cuối cùng cũng tìm thấy những cuốn sách cần thiết. Gom lại và bê thành một chồng mấy cuốn trên tay, tôi tung tăng đem ra
bàn của bác Hà quản lý thư viện. Mọi khi chỉ được mượn nhiều lắm 3 cuốn
thôi, nhưng vì tổ trưởng tổ tôi thường hay sang đây giúp bác ấy làm sổ
sách, nên luôn luôn được ưu tiên đặc biệt.
Bác Hà thư viện có mái tóc xoăn tít, đeo kính lão màu mật ong và lúc nào cặp kính của bác cũng trễ đến tận nửa mũi. Người bác thì bé nhỏ nhưng
mỗi khi bác lên giọng quát đứa nào là đứa ý sợ chạy mất dép. Cũng tại vì sổ sách tùm lum, lắm đứa học sinh mượn sách mãi không chịu trả, rồi làm mất làm miếc loạn cả lên khiến bác ấy bực mình, thành ra nhiều khi bọn
tôi bị mắng oan. Nhưng thực ra bác ấy cũng rất tốt với học sinh. Mỗi khi có sách mới, sách hay là bác quảng cáo rất nhiệt tình. Hơn nữa nếu đứa
nào có nhu cầu nhờ mua sách thì bác nhất định sẽ mua giúp. À, mà thêm
một lời khuyên nhỏ là bạn đừng có mà lân la lâu ở thư viện trường tôi,
khi nào cần bác ý sẽ vớ lấy vài đứa ngây ngô nào đó và nhờ chúng nó sắp
xếp, phân loại cả một chồng báo dày cộp đấy. Tin tôi đi, chuyện này
chẳng thú vị chút nào đâu!
Khi đang bê chồng sách ra bàn ghi thì từ phía góc trong, cạnh cửa sổ, tôi bỗng thấy một dáng người rất quen thuộc.
Nói là quen thuộc, bởi đó chẳng phải ai xa lạ, chính là anh Kiwi.
Anh ấy đang yên lặng đọc sách, với lon sô-đa màu xanh đen uống dở đặt bên cạnh.
Tay trái chống lấy cằm, dáng vẻ miên man suy tư.
Kiwi ngồi một mình, trong góc thư viện, chiếc đồng hồ đeo tay phản chiếu thứ ánh sáng lấp lóa.
Nếu như không có chuyện sáng nay, thì tôi ước gì mình có thể ngồi đó với Kiwi. Tôi muốn biết anh ấy đang đọc sách gì. Tôi sẽ tám chuyện với anh
ấy về các cuốn sách, giới thiệu cho Kiwi những cuốn sách hay mà tôi từng khám phá ra ở thư viện. Nhưng mà…thôi vậy.
Tôi định quay đầu lại và đi vòng hướng khác, cốt là để anh ấy không trông thấy tôi.
Nhưng vừa xoay chân lại, tôi đâm rầm vào một bạn nữ khiến chồng sách trên tay rơi hết cả.
“Ôi xin lỗi mình đang vội!”-Bạn ấy ríu rít.
“Không sao đâu, để mình.”-Tôi đáp, luống cuống ngồi xuống thu lại sách.
Ngại quá! Tôi vội vã đứng dậy, ôm chồng sách chạy biến đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Kiwi.
Hẳn Kiwi sẽ chán ngán tôi lắm, hậu đậu, vụng về hết biết.
Sao mà mình lại khổ tâm thế này cơ chứ!
…
Buổi chiều.
Sau khi để tôi ngủ trưa được 30’, Sam vào phòng khua khoắng ầm ĩ cả lên.
“Thôi nào chị Sam, phỏng vấn lúc 5h chiều cơ mà? Để em ngủ yên đi.”
“Không được!”-Vừa nói Sam vừa lôi tôi ra khỏi chăn.
“Đi mà, em buồn ngủ lắm.”
“Dậy! Không tao sẽ cắt net ở phòng mày.”-Sam dọa dẫm.
Cắt net? Ôi không được. Nghe đến đây tôi liền bật dậy.
Dùng ké đường dây với Sam bất tiện thế đấy.
Thế là tôi vội vàng chạy vào nhà tắm, chải đầu, thay quần áo. Sam nói
chiều nay chị ý sẽ thực hiện một cuộc cách tân cho đứa em gái quê mùa
của mình. Nghe có vẻ to tát nhỉ?
Chỉ một lát sau đó, Sam chở tôi đến tiệm làm đầu của anh bạn thân.
“Minh này, tớ giao em gái tớ toàn quyền cho cậu đấy. Nhớ nhé, tỏa sáng
nhưng không chói lóa!”-Sam búng tay với anh