mình và cô
gái này có một sự trùng lặp đến khó tin.
Duy vừa nghe điện thoại của mẹ và biết được là Vân không có
nhà, gia đình của Vân tìm Vân đã lâu rồi mà không gặp, thế mà anh chàng vừa đặt
chân lên thành phố này lại gặp ngay cô nàng ở ngoài đường.
Anh chàng còn kinh ngạc hơn khi cô nàng thẳng thừng từ chối
kết hôn của mình trong vòng chưa đầy một giây. Lòng tự trọng của anh chàng bị tổn
thương nặng, mặc dù anh chàng sang đây là muốn hủy hôn nhưng khi được đồng ý một
cách dễ dàng anh chàng lại đâm ra chán và muốn chơi tiếp với Vân.
Vân thấy tên này cứ nhìn mình mãi mà không chịu nói gì, Vân
bỏ đi luôn. Nhưng anh ta gọi giật Vân lại.
- Cô có thể dùng bữa cùng tôi chứ...??
...........................
Xin lỗi anh nhưng tôi không muốn dùng bữa với anh và tôi
cũng còn công việc cần phải làm....!!
Anh chàng khẽ nhếch mép lên rồi bảo Vân.
- Tôi không thể nào dùng bữa với vợ chưa cưới của mình được
hay sao....!!
Vân bịt tai lại, con nhỏ hét.
- Đề nghị anh ăn nói cẩn thận cho, lúc nãy anh chẳng bảo là
tôi không phải là vợ của anh là gì, chúng ta đã đồng ý hủy hôn ước rồi nên
chúng ta không có quan hệ gì nữa, anh cứ coi tôi như một người lạ là được rồi....!!
Duy hai tay đút vào túi quần. anh chàng nghĩ.
- Con nhỏ này thật là ương bướng, mình bắt đầu bực mình rồi.
Cô tưởng là tôi muốn có quan hệ hay muốn giây dưa gì với cô hay sao....!!
Duy bảo anh chàng vệ sĩ.
- Phiền anh đưa cô chủ của mình vào trong khách sạn này cho
tôi. Không cần biết anh dùng cách nào, tôi chỉ cần biết là anh hoàn thành nhiệm
vụ của mình là được rồi...!!
Duy nói xong bỏ đi luôn.Vân không hiểu gì cả, lợi dụng cơ hội
không có ai để ý đến mình. Vân định phóng vọt ra cổng nhưng không may cho cô
nàng. Anh chàng vệ sĩ chắn trước mặt, anh ta lễ phép nói.
- Phiền cô chủ đi theo tôi vào trong....!!
Vân tức quá liền hét to lên.
- Anh mau tránh ra cho tôi, nếu không anh đừng trách tôi độc
ác....!!
Vân xông vào đánh anh chàng, nhưng Vân cảm thấy tay của mình
tê dại, con nhỏ đánh vào người của anh chàng vệ sĩ mà như đánh vào cục đá. Vân
nhăn mặt lại vì đau.
Anh chàng kia vẫn kiên nhẫn bảo Vân.
- Xin mời cô theo tôi....!!!
Vân nhất định không chịu đi. Anh chàng vệ sĩ định cầm tay của
Vân lôi vào nhưng Duy quát.
- Không được đụng vào cô ấy, anh đi làm việc của mình
đi....!!
Anh chàng kia dạ một tiếng rồi bỏ đi.Vân muốn xạc cho tên
kia một trận nhưng Vân nghĩ mình cần thoát ra khỏi đây mới là quan trọng, con
nhỏ vừa chạy được hai bước, cái mũ áo khoác ở đằng sau bị tóm chặt lấy. Vân bị
lôi giật về phía sau.
Duy cười cười bảo Vân.
- Em yêu mình lên phòng trên kia rồi nói chuyện. Em không thấy
là người ta đang nhìn mình à...??
Vân nhìn xung quanh đúng là có nhiều người đang nhìn hai người
nhưng con nhỏ không quan tâm.
- Anh buông tôi ra để cho tôi đi....!!
Duy không nói gì, anh chàng lại vác Vân lên vai mặc cho Vân
giãy dụa và kêu gào. Duy quát.
- Cô có câm đi không hả, cô có tin là tôi sẽ ném cô như một
bao gạo xuống đất không...??
Vân uất quá nước mắt của cô nàng đã lăn dài trên mi. Vừa
đánh nó vừa quát.
- Buông tôi ra, anh đang giở trò gì thế hả. anh có biết là
mình đang vi phạm đời tư và nhân quyền của người khác không...??
- Cô nên nhớ cô là vợ của tôi. Chồng vác vợ trên vai của
mình có gì là sai....!!
- Anh im đi ai là vợ của anh....!!
Mấy cô nhân viên hỏi Duy.
- Cậu chủ có chuyện gì vậy....!!
Duy mỉm cười bảo họ.
- Cô vợ của tôi bị đau chân nên tôi vác cô ấy lên
phòng....!!
Họ ngạc nhiên nhìn Vân. Vân vội bảo với họ.
- Mọi người làm ơn cứu tôi hay gọi cảnh sát đi. Tên này
không phải là chồng của tôi đâu....!!
Nhưng họ đều không nhúc nhích hay di chuyển mà tất cả đều sửng
xốt nhìn hai người. Vân thấy họ vô tình như vậy, con nhỏ gào lên.
- Mọi người làm gì vậy sao không gọi cảnh sát hay giúp tôi
đi mà còn đứng ở đó làm gì...??
Duy gắt.
- Tôi bực cô lắm rồi đấy, cô càng gào to lên thì tôi càng
hành cô nên cô biết điều thì im cái mồm đi.....!!
Vân đấm vào sau lưng của Duy, Vân mong hắn buông mình xuống
nhưng Duy không buông. Hắn ném Vân xuống giường, rồi trừng mắt lên quát.
- Con nhỏ kia, cô có biết là mình đánh người khác đau lắm
không hả....??
Vân bật dậy rồi chạy ra cửa nhưng xui cho cô nàng vì hai
cánh tay của hai anh chàng vệ sĩ đã chặn mất lối.
..................
Vân căm hận hỏi Duy.
- Anh làm như thế này là có ý gì, anh có biết tội giam giữ
và bắt cóc người khác sẽ bị tội gì không hả...???
Duy ung dung bưng một tách trà, anh chàng nhấm từng ngụm như
mấy tao nhân ngày xưa cùng nhau uống trà và ngâm thơ. Vân ngứa mắt, cô nàng cãi
nhau và quát tháo nhiều nên khát nước. Không cần ai phải mời Vân bưng một