
- Có gì là khó khăn đâu, con chỉ cần ở nhà một năm khi đứa
trẻ cứng cáp con có thể tiếp tục đi học lại, con có cả đời để đi học mà lo gì,
còn chuyện con cái thì chỉ có giới hạn thôi...!!
- Con..con...!!
Khi được bà Nhung thông báo Vân có thai. Duy mừng rỡ ôm chầm
lấy Vân. Anh chàng sung sướng bảo.
- Vậy là em không thoát được anh rồi nữa nhé. Anh quyết định
tuần sau chúng ta sẽ làm đám cưới...!!
Vân giật thót bảo.
- Trên đời này có ai vô lý như anh không hả, người mang thai
như em đây không vội, anh vội vàng như thế làm gì...??
Duy nồng nàn nói.
- Em ngốc vừa thôi, em không vội nhưng con và anh vội...!!
Vân đỏ bừng cả mặt vội đẩy Duy ra, Vân gắt nhỏ.
- Mọi người đang nhìn chúng ta kìa...!!
Duy ôm diết lấy Vân, Duy thì thầm.
- Kệ họ...!!
Đúng vào thứ bảy tuần sau đám cưới của Duy và Vân được tổ chức,
tuy có hơi vội vàng nhưng do gia đình Duy giàu có, ông Kiên bố đẻ của Vân cũng
không kém gì, họ đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo và đầy đủ cho hai người. Vân
ngập tràn hạnh phúc trong tay của Duy.
Được cùng Duy đứng trên thánh đường trong nhà thờ là ước mơ
từ lâu của Vân. Dàn đồng ca hát lên những bài chúc phúc hạnh phúc lứa đôi, Thu
mặc áo phù dâu đứng mỉm cười nhìn cô bạn thân, còn Khoa làm phù giể đứng ở bên
kia. Có lẽ nay mai họ cũng làm đám cưới. Bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa
khắp nơi, mọi thứ đang đâm chồi nảy nở.
...............Hết...............