
- Bao giờ cậu và Vân làm đám cưới...!!
Duy thở dài đáp.
- Em muốn làm đám cưới với Vân lắm nhưng cô ấy có chịu đâu,
lúc nào cô ấy cũng bảo là cô ấy còn trẻ, còn phải học và còn những thứ linh
tinh khác...!!
Khoa trêu Vân.
- Sao thế em gái, em trê cậu ta trẻ con à...??
Duy tức quát lại Khoa.
- Tên kia,ai cho phép anh hạ nhục người khác hả. Anh bảo ai
trẻ con, tôi thấy anh là trẻ con thì đúng hơn...??
Hai người cãi qua cãi lại làm cho Thu và Vân bật cười. Vân bảo
Thu.
- Sao cậu không bảo người yêu của cậu nhường nhịn một chút
cho êm chuyện...??
Thu đỏ bừng mặt đáp.
- Thế còn cậu, sao cậu không bảo chồng tương lai nhường nhịn
anh ấy đi, bé phải biết kính trên nhường dưới chứ...??
Vân cốc một cái vào đầu của Thu. Vân trừng mắt gắt.
- Con nhỏ này, cậu học thói trả treo với tớ từ bao thế hả...??
Thu nhăn nhó hét.
- Đồ độc ác. Cậu có biết là tớ đang bị đau đầu không hả...??
Duy lắc đầu bảo Khoa.
- Không hiểu tại sao chúng ta lại đi yêu hai con bé nghịch
ngợm và hay giận dỗi như hai con nhóc này nhỉ, có lẽ chúng ta bị điên thật rồi...??
Khoa gật đầu đáp.
- Cậu nói đúng, có lẽ lúc đó mắt hai chúng ta đã bị ai đó bịt
kín thành ra mới chọn nhầm người...!!
Vân và Thu đồng thanh la lên.
.
- Cái gì...!!
Vân véo vào tai của Duy.
- Anh vừa nói cái gì thế hả, nói lại cho em nghe coi...??
Duy nhăn nhó kêu đau. Khoa cũng không hơn gì Duy. Thu đang nắm
chỏm tóc trên đỉnh đầu của Khoa giật hỏi.
- Tên kia, anh vừa nói gì...??
Tiếng lụp bụp trên xe làm cho chiếc xe như bị nảy lên nảy xuống,
đến khi về đến nhà của Vân. Bốn chiến sĩ hầm hầm bước xuống như vừa trải qua một
trận chiến. Bố mẹ và ông nội của Vân vui mừng đón tiếp Duy, Khoa và Thu đến
chơi. Bữa ăn diễn ra trong khí ấm cúng và vui vẻ.
Ông Chương hỏi thăm bố mẹ, bà nội và mọi người trong gia
đình bác cả của Duy. Ông còn hỏi Duy về tình hình kinh doanh khách sạn của gia
đình. Duy lễ phép và từ tốn trả lời hết tất cả các câu hỏi của ông.
Khoa thường hay đến nhà của Vân chơi, mọi người trong gia
đình Vân từ lâu đã coi Khoa như một người thân trong gia đình, lần trước Khoa
còn đưa cả bà nội xuống đây, họ có một bữa cơm thân mật và ba ngày vui vẻ đầm ấm
bên nhau. Niềm vui, niềm hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt của họ.
Đã gần một tháng kể từ ngày ông Kiên sang đây cùng với Vân.
Vân không gọi điện cho ông và cũng không muốn liên lạc với ông, thật lòng cho đến
tận bây giờ Vân vẫn chưa chấp nhận được sự thật về thân thế của mình. Vân muốn
cho Vân thêm thời gian để làm quen dần với nó.
.......................
Bà Nhung gắp cho Vân một khúc cá bà âu yếm nói.
- Ăn đi con...!!
Vân bịt ngay miệng lại. Vân đứng bật dậy, vội chạy vào buồng
tắm, có bao nhiêu cơm Vân đều nôn hết cả ra. Vân sững sờ ngồi thụp xuống. Mặt của
Vân đỏ bừng lên. Vân nhớ hôm Vân và Duy say rượu hai người đã làm những gì Vân
không biết, Vân chỉ biết là Vân cảm thấy có một cảm giác khác lạ mấy tuần nay.
Vân giật mình nghĩ.
- Không phải là mình...mình...??
Tiếng của Duy vọng ngoài cánh cửa phòng tắm.
- Vân...Vân em không bị làm sao đấy chứ....??
Vân cảm thấy khó mở lời với Duy. Vân im lặng không đáp. Duy
lại tưởng Vân bị làm sao.
- Em mau mở cửa ra...!!
Vân sợ hãi vội đứng dậy mở cửa cho Duy. Duy nắm chặt hai vai
của Vân.
- Em có bị làm sao không...??
Mắt của Vân đỏ hoe, Vân không biết ăn nói với Duy như thế
nào cho phải, mặt đỏ bừng Vân cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Duy. Cử chỉ e thẹn
và lúng túng của Vân làm cho Duy cũng lúng túng theo. Duy gắt.
- Sao em không nói gì đi...??
Vân ấp úng.
- Em..em nghĩ em...em..!!
Duy bực mình ngắt lời của Vân.
- Cái gì mà em...em mãi thế, có gì thì nói mau lên...!!
Vân giận dỗi hất tay của Duy ra. Vân bước thẳng ra cửa. Bà
Nhung mỉm cười dịu dàng âu yếm hỏi Vân.
- Con không sao chứ...??
- Dạ..con không sao...??
Bà Nhung cầm lấy tay Vân. Bà nhìn thẳng vào mắt của Vân. Bà
nói.
- Con đang dấu mẹ chuyện gì đúng không...??
Vân chối biến.
- Dạ đâu có, con có dấu mẹ chuyện gì đâu...!!
- Đừng có dấu con ngốc, con tưởng mẹ mù à. Có phải con đã có
thai rồi phải không...??
Vân buông thõng tay xuống. Vân run rẩy hỏi bà Nhung.
- Sao..sao mẹ lại nghĩ thế...??
- Cảm giác nghén thế nào hả con...??
- Dạ..con..con...!!
Bà Nhung ôm Vân vào lòng, bà hiền từ nói.
- Con còn nhỏ nên không biết là con đang có mang bầu nhưng
chỉ hai tháng nữa thôi là cái bụng của con sẽ to lên, con nên nói chuyện này cho
Duy biết và hai đứa nên tiến hành làm đám cưới đi...!!
- Nhưng..nhưng mà mẹ ơi, con còn phải đi học làm sao con lấy
chồng và sinh con vào lúc này được...??