XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328181

Bình chọn: 9.00/10/818 lượt.

cười đùa và quấn quít bên nhau, Khoa lại thờ ơ và
coi đó là chuyện bình thường. Anh chàng tối ngày bận và lo học nên không có thời
gian để quan tâm hay hẹn hò được với cô bạn gái của mình. Chính những lúc như
thế thằng bạn thân mới có cơ hội nhảy vào.

Khoa đã đau đớn biết chừng nào khi họ nói thật tình cảm của
mình cho Khoa biết. Anh chàng chỉ còn biết đứng chết trân một chỗ để nhìn họ bước
đi, kể từ đó Khoa không còn yêu ai khác hay có hứng thú với phụ nữ nữa. Khoa dồn
hết tâm trí của mình vào học hành. Khoa đã thành công và đang vững bước trên
con đường mà mình đã chọn.

Khoa quá bận và quá mệt nên không để ý hay chú ý gì tới tuổi
tác và nỗi cô đơn khi phải sống một mình. Nhưng hôm nay tại sao điều này lại ám
ảnh và gây phiền muộn cho Khoa đến thế.

Anh chàng chỉ rung động duy nhất một lần với cô người yêu
cũ. Trái tim của anh chàng dần khép kín lại nay hình như nó đang mở dần ra.
Khoa chán nản lẩm bẩm.

- Mình có bị điên hay không khi đi ghen tức với thằng chồng
chưa cưới của Vân vì dù sao con nhỏ đó và mình có mối quan hệ gì đâu, nó chỉ là
một nhân viên như bao nhân viên bình thường khác của mình thôi mà.....!!

Từng nét mặt và ánh mặt của người trong bức ảnh như thì thầm
với Khoa, anh chàng đau khổ nói.

- Cô chắc là đang hạnh phúc lắm vì cô đã chọn cậu ta mà
không phải là tôi, cô đã từng nói với tôi là cô yêu hắn lắm, mặc dù đau khổ vì
bị cô phản bội nhưng tôi vẫn mong hai người được mãi bên nhau.....!!

Khoa cất tấm ảnh vào ngăn bàn rồi đẩy hộc tủ lại. Khoa vuốt
mặt cho tỉnh táo, anh chàng mở laptop của mình ra. Bàn tay của Khoa sờ lên bàn
phím, trong đầu của Khoa lúc này đang nhớ tới hình bóng của Vân khi cô nàng cướp
cái Laptop của mình và mỉm cười thật xinh vì đã làm cho Khoa tức.

Khoa lắc lắc đầu, anh chàng lẩm bẩm.

- Hôm nay mình bị làm sao thế này. Tại sao hình bóng của con
nhỏ Vân cứ bám mãi mà không tan, mình làm gì hay sờ tới cái gì cũng nhớ về nó
là sao. Không lẽ con nhỏ này là quỷ ám....!!

Khoa bực mình lôi ngay cái bản giao kèo của Vân ra rồi đọc lại
một lượt cho nhớ. Khoa mỉm cười vì không ngờ con nhỏ lại ngây thơ đến thế. Mình
chỉ dọa nó có tí xíu thôi mà nó đã răm rắp làm theo thật là ngô ngê hết sức.

Khoa cũng hơi lo lắng, anh chàng sợ sau khi kết hôn Vân sẽ
không đến công ty làm việc nữa. Vì Khoa không có lý do gì để giữ Vân lại, tờ giấy
và bản hợp đồng kia chỉ là giả nên con nhỏ có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Khoa cũng không phải là một kẻ bỉ ổi đến mức đi ép người
khác phải làm việc cho mình khi người ta không muốn.

Tự nhiên Khoa cảm thấy nóng bức, anh chàng liền vớ lấy cái
remote rồi hạ nhiệt độ của căn phòng xuống. Khoa tập trung tinh thần của mình
vào công việc, anh chàng không muốn những cảm giác không hay kia ảnh hưởng tới
tiến độ công việc của mình.

Bà Liên vẫn ngồi ở phòng khách bà cảm thấy thằng cháu của
mình hôm nay không được bình thường như mọi hôm, chắc chắn là nó có chuyện gì
đó dấu mình mà không dám nói ra.

Bà định lên phòng của Khoa rồi tra hỏi anh chàng nhưng nghĩ
như thế nào bà lại thôi. Bà không muốn làm phiền Khoa khi anh chàng đang làm việc.
Bà lẩm bẩm.

- Sáng mai mình nhất định phải hỏi nó lý do tại sao nó lại
mang một bộ mặt thất vọng như thế khi về nhà.....!!

Bà suy đoán.

- Hay là công việc làm ăn của nó không được thuận lợi nên nó
mới buồn như thế, vì từ xưa tới nay khi nó nói chuyện với mình nó chỉ có nói về
công việc và công việc mà thôi.....!!

Bà gọi cô giúp việc.

- Hồng ra đây bác bảo.....!!

Chị giúp việc vội bỏ bác đĩa ở đấy rồi chạy ra. Chị ta lễ
phép hỏi.

- Dạ, thưa bà. Bà có gì căn dặn cháu...??

Bà Liên đặt tách trà xuống bàn, bà khẽ thở dài bảo Hồng.

- Ngày mai cháu nhớ mua nhiều thức ăn một chút nhé vì bà muốn
làm một mâm cơm mời Vân tới nhà mình chơi....!!

Hồng ngoan ngoãn trả lời bà Liên.

- Dạ, cháu biết rồi. Mà hình như cô ấy lâu rồi chưa tới nhà
mình thì phải, không biết là cô ấy có bận gì không.....??

Bà Liên tò mò hỏi Hồng.

- Cháu thấy Vân là người như thế nào...??

Hồng hơi suy nghĩ một chút rồi đáp lời bà Liên.

- Cháu nghĩ Vân là một cô bé tốt bụng, tuy có hơi thẳng tính
một chút nhưng cô ấy dễ tha thứ và hay giúp đỡ người khác.....!!

Bà Liên hài lòng vì Hồng cũng suy nghĩ giống như mình. Bà cười
hỏi Hồng tiếp.

- Cháu nghĩ sao nếu bác tác hợp Vân với Khoa....??

Hồng cười tươi nói.

- Cháu ủng hộ bà trong chuyện này, nhưng bà cũng đừng nên vội
vàng quá mà lại hỏng việc vì Vân là một cô gái có lòng tự trọng rất cao, nó
không muốn ai ép nó trong chuyện này đâu. Ngoài ra cháu thấy cậu chủ và Vân vẫn
chưa có cảm giác gì với nhau mình mà cho họ biết ý định này chỉ làm cho họ thêm
ngại ngùng rồi không thèm nhìn mặt nhau cũng nên.....!!

Bà Liên gật gù bảo Hồng.

- Cháu nói đúng, bác muốn tạo cơ hội cho chúng nó gần gũi
nhau hơn rồi tính tiế