họ đi thẳng theo hướng lên sân thượng.
Hoàng đứng gác hai tay lên lang cang của sân thượng, Tịnh thì dựa lưng vào lang cang, cô quay lưng lại với Hoàng, cố ý để ko nhìn thẳng vào mặt Hoàng, ko muốn anh nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt cô:
- Nhà em có chuyện gì sao? Thời gian em nghỉ học ở đây anh rất lo cho em, anh đã đến nhà em để gặp em nhưng ko dám vào nhà.
- Em…
Gấp ngừng giây lát Tịnh quyết định nói cho anh biết những chuyện xảy ra với cô, nhưng mặt cô cuối xuống để che đi giọt nước mắt sắp trào ra trong mắt:
- Ngoại của Tịnh bệnh nặng đã qua đời, Tịnh về quê để gặp ngoại lần cuối và chịu tang ngoại.
- Xin lỗi, Hoàng đã nhắc đến chuyện đau lòng của Tịnh.
Nghe trong giọng nói Hoàng có vẻ ấy nấy, Tịnh cười nhẹ thành tiếng nhưng nếu được nhìn thẳng gương mặt cô anh sẽ phát hiện cô hoàn toàn ko hề cười:
- hii, mình ko sao đâu, Hoàng ko phải bận tâm mình sẽ buồn.
Sau đó cả 2 lại yên lặng, Hoàng thì do ko dám lên tiếng nữa sợ chạm vào nổi đau của Tịnh, còn Tịnh cô đang hồi tưởng lại thời gian qua, tinh thần cô dường như đã ko còn ở nơi này.
Một lát rất lâu rồi, Hoàng mới lên tiếng trước:
- Mình có một chuyện muốn Tịnh trả lời mình được ko? Chuyện này có lẻ khá riêng tư với Tịnh, nếu được mình mong Tịnh đừng giận mình mà trả lời cho mình nhé.
- Vâng.
Hoàng hỏi rồi ngưng lại rất lâu để nghe câu trả lời của Tịnh, sau đó anh mới đặt thẳng vấn đề mà anh muốn có câu trả lời:
- Mình muốn Tịnh kẻ cho mình nghe chuyện Tịnh với anh anh Quân được ko? Mình quyết định ko nói ra mối quan hệ của Tịnh và anh Quân cho mọi người nghe. Nhưng mình cũng mong Tịnh trả lời thành thật vì sao Tịnh còn nhỏ như vậy mà đã là vợ người ta rồi, được ko?
Lần này thì Tịnh gập ngừng rất lâu, con mắt láo liêng nhìn mọi thứ ở đó, thật sự cô đang suy nghỉ, tìm ngôn ngữ để có thể nói vớI Hoàng vấn đề này một cách dễ hiểu nhất, Hoàng cũng ko vội gì, tỏ ra rất tự nhiên nhưng trong lòng anh thì đang rất hồi hộp nghe cô nói, cuốI cùng thì cô cũng lên tiếng:
- Việc mình lấy anh Quân, thực ra là do ngoại mình sắp xếp, theo ngoại mình trước khi mất nói với mình thì hôn ước này đã có từ rất lâu rồi, do lời hứa của người lớn, cho nên ngoại biết mình sắp mất, muốn mình ko cảm thấy cô đơn trên đời, và để mình còn có người thân chăm sóc nên ngoại đã phải thức hiện cuộc hôn nhân của mình và anh Quân trước khi ngoại mất đi. Và để mình được đến trường như những người khác, anh Quân và mình đã giấu đi mối quan hệ này của chúng mình, xin lỗi bạn nha.
Nghe được câu trả lời của Tịnh, bổng nhiên trong lòng Hoàng cảm thấy có một tia hy vọng, tuy nhiên Hoàng cũng ko vội vui mừng, nhìn sang Tịnh, Hoàng tiếp tục tìm hiểu cái mình muốn biết:
- Vậy Tịnh yêu anh Quân chứ?
- Yêu………mình ko biết nữa, anh Quân có rất nhiều cô gái thích, ảnh là người đàn ông tốt, ảnh chăm sóc mình cũng vì ngoại mình mà thôi, ảnh chưa bao giờ nói yêu mình mà ( lời tác giả: con nhỏ này ngốc hết biết, nhìn biểu hiện của Quân như vậy mà còn ko biết nữa, nhưng cũng tại Quân nữa ko chịu tỏ tình với con nhỏ. Haiz……)
Tịnh rất hoang mang khi trả lời câu hỏi này của Hoàng, lần về quê này sau khi chôn cất ngoại xong, cô có thời gian tâm sự với bà giúp việc già trước khi trở lại thành phố này, bà đã dạy cô cách làm vợ, bổn phận của người làm vợ đối với chồng.v..v..nghe mà cô đỏ bừng mặt, trước giờ cô ko hề biết nhưng qua lời bà nói thì cô vẫn chưa thực sự là vợ anh…và điều đó cũng làm Tịnh bắt đầu suy nghỉ.( lời tác giả: có vẻ Tịnh nhà ta bắt đầu lớn rồi)
Khi nghe xong lời Tịnh nói, lòng Hoàng vui mừng ko có ngôn từ nào diễn tả được, anh nghe như có tiếng pháo hoa nổ bên tai, mừng như ngày hội.
“ Tịnh ơi, cám ơn em. Vậy là anh quyết định sẽ tiếp tục, anh sẽ ko bỏ cuộc đâu” nhưng lời này Hoàng thầm nói trong lòng chứ ko dám nói ra. CuốI nhìn đồng hồ, Hoàng vui vẻ nhắc nhở Tịnh:
- Sắp bắt đầu tiết học rồi đó, tụi mình đi vào học thôi. Àh, Luân cũng lo lắng cho Tịnh lắm đó, lát ra chơi mình hẹn Luân đi xuống căn tin nha.
- Vâng.
Nhìn gương mặt đang vui của Hoàng, Tịnh cũng vui vẻ đáp lại. Cả 2 cùng đi xuống phòng học.
Hôm nay Quân có việc ko đi rướt Tịnh được, nên đã cho tài xế đến rướt Tịnh, ngồi trên xe ko có Quân bên cạnh Tịnh cũng ko muốn nói chuyện, trước giờ toàn là Quân rướt Tịnh tan học, chưa bao giờ anh để tài xế rướt như vậy. Trong lòng cô thầm lo lắng “ko biết có chuyện gì với anh ấy nữa”, đang nhìn lơ lãng ra ngoài cửa sổ xe, chiếc xe chạy bon bon trên đường, những dãy nhà lùi lại phía sau theo cái nhìn của cô, bỏng cô nhỏm người dậy, miệng mở to chứng tỏ vẻ ngạc nhiên “ kia chẳng phải là Quân sao, lúc sáng anh đúng là mặc áo màu đó và chiếc xe cũng là của anh, vậy là cô ko nhìn nhằm, anh gọi điện nói có việc bận, thì ra việc bận của anh là đi nhà hàng với cô em nuôi của mình, họ còn hôn nhau trước cổng nhà hàng nữa chứ.” Lòng cô như vỡ nát ra từng mảnh, nước mắt chả