Ring ring
Cô Dâu Đi Học

Cô Dâu Đi Học

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 10.00/10/400 lượt.

đến giờ mình cứ như đứa con nít, mọi chuyện đều phải được người khác giúp, do đó ngoại đã giấu cô chuyện ngoại bệnh lâu như vậy, cô thấy mình có lỗi vì đã ko chăm sóc được cho ngoại, do đó cô nghỉ mình cần phải lớn, ko thể cứ mọi chuyện đều phải dựa vào người khác như vậy.

Quân nghe lời giải thích của cô cũng cảm thấy có lý, nên ko tiếp tục hỏi cô nữa, nắm lấy tay cô, anh nhắc nhở:

- Nghe ba nói trưa em ko ăn cơm, em hư lắm nha. bây giờ thì theo anh xuống dưới ăn, kẻo lại đau bao tử.

Nghe lời anh trách, mắt cô ươn ướt như muốn khóc, nhưng cô kịp thời ngăn cho nước mắt trải ra “ mình lạI để ảnh lo nữa rồi” ko biết tại sao bây giờ đối với anh cô ko còn có thể tự do dựa dẵm nữa rồi, ko biết tạI suy nghỉ quá nhìu về cái mất của ngoại, hay tại hình ảnh buổi trưa nay cô thấy được, có lẻ là cả 2 thứ. Lặng lẻ cô cùng anh xuống dưới nhà ăn cơm, ko muốn để mọi người lo lắng cho mình nữa nên cô cố gắng ăn nhiều.

Một tuần lể trôi qua, thái độ của Tịnh đối với Quân vẫn ko thay đổi, cô rất lạnh nhạt với anh, ko còn tự do vui vẻ, nhỏng nhẻo như trước. Quân cũng cảm nhận được điều đó, anh nhiều lần hỏi cô tuy nhiên vẫn thái độ như bửa trước, cô luôn đánh trống lảng. Bên cạnh đó Quân thấy Hoàng vẫn đi cùng cô lúc ở trường, thái độ của Hoàng dường như ko từ bỏ việc đeo đuổi cô, nhìn ánh mắt Hoàng như kiêu khích anh, công thêm thái độ lạnh nhạt của Tịnh, Quân cảm thấy bất an trong lòng.

Hôm nay trên bàn ăn tối cùng ông Triệu và Quân, Tịnh nhìn mọi người xin phép:

- Thưa ba, mai con xin phép đi chơi vớI lớp 2 ngày một đêm ạh.

Thấy việc đi chơi của Tịnh lúc này sẽ giúp cho cô thay đổi tâm trạng, ông Triệu rất mong cô trở lại là cô nhóc vui vẻ như xưa, nên ko hề suy nghỉ nhiều mà đồng ý ngay cho cô đi:

- Ùh, con đi chơi đi, nhìn con dạo này ko được khẻo ba cũng định kêu thằng Quân đưa con đi chơi, bây giờ lớp con tổ chức đi như vậy ba thấy con nên đi.

- Dạ, con cám ơn ba, xin lỗi đã để ba bận tâm về con.

- Con nói gì vậy? con là con dâu thì cũng như là con gái ba rồi, con đừng tỏ ra ngại ngùng gì đối với gia đình ta hết, ta ko phân biết con hay thằng Quân đâu, với ta cả 2 là như nhau cả.

- Dạ

Trước sự quan tâm của ba chồng giành cho mình, cô cũng cảm thấy bồi hồi, cô cũng rất muốn mình trở lại vô tư như lúc trước, ko cần lo nghỉ, ko cần phải buồn. Nhưng dường như một ai khi đã lớn rồi là ko thể trở lại như xưa rồi.

Mặc cho Tịnh và ông Triệu đốI đáp vớI nhau, Quân yên lặng ăn cơm, bởi vì anh cảm thấy Tịnh ko hề muốn có ý kiến của anh, cô đi hay ko anh ko hề được có ý kiến nào cả. Bằng chứng là cô đợi cho sắp đến ngày đi mới xin phép, mà cô còn ko bàn trước với anh, hôm nay anh cảm thấy cô nói vờI mọi người giống như là lời thông báo hơn là xin phép. Và anh cảm thấy cô đã xúc phạm anh rất nhìu.

Và rồi Quân cũng ko hỏi gì về Tịnh nữa, sau khi ăn xong cơm họ trở về phòng ko ai nói với ai tiếng nào cho tới lúc đi ngủ cũng vậy, họ mạnh ai làm việc náy ko hề chú ý xem đối phương đang làm gì, nhìn thai độ Quân, Tịnh thầm nghỉ: “ ko biết mình có quá đáng ko khi đối với ảnh như vậy?” nhưng rồi cô cũng tự biện luận cho mình: “ ảnh quan tâm mình chỉ vì mình là vợ ảnh, bị gia đình ép phải cưới, chứ ảnh thật sự có yêu mình đâu chứ.” Và rồi cô đi vào giấc ngủ bình yên.

Sáng hôm nay cô sẽ lên đường đi chơi cùng lớp, do xe khởi hành sớm nên cô phải đi rất sớm, và Quân viện vào lý do đó mà ko đưa cô tới trường, anh nói còn công việc ở nhà chưa làm xong nên bây giờ cô đang ngồi trên xe bên cạnh ko phải là anh mà là tài xế của anh.

“ ko có em ở nhà đếm nay, anh sẽ làm gì hả Quân, anh sẽ đi chơi với chị Nhiên ah, anh biết ko nghỉ như vậy em ko muốn đi nữa rồi, nhưng mà em cũng ko thể để mình dựa dẫm vào anh mãi” ngồi trên xe Tịnh luôn nghỉ về Quân, đầu óc cô giờ đây chỉ toàn hình ảnh của Quân.

Vừa xuống xe, Hoàng và Luân đã chạy ra chổ cô, cô quay lại nói với anh tài xế vài câu:

- Anh để hành lí em ở đây được rồi, anh trở về đi.

Khi anh tài xế chạy chiếc xe đi rồI cô mới quay lại nhìn 2 người bạn:

- 2 bạn tới đây sớm nhỉ

- TốI qua ngủ ko được vì nôn nóng đi chới, hiii nên sáng đi sớm luôn.

- Mình cũng vậy.

Hoàng vui vẻ trả lời còn Luân thì gật đầu đồng ý câu trả lời của Hoàng, Tịnh nhìn họ, vậy là ai cũng nôn nóng khi được đi chơi, vậy mà mình lại thấy chán, khẻ thở dài cô theo đà kéo của 2 người bạn vào chổ điễm danh.

Suốt chặn đường đi, mặc cho mọi người trong xe hát hò vui vẻ, Tịnh chỉ vỗ tay góp vui cùng mọi người, cô cố gắng vui cùng mọi người trên xe, lâu lâu mọi người thấy cô nở nụ cười, nhưng là một nụ cười mĩn cưỡng, đôi mắt cô vẫn chứa một nỗi buồn.

Xe vừa vào bãi, Hoàng quay sang Tịnh xách giùm cô cái ba lô hành lý, Tịnh và Luân cùng chạy nhanh ra biển, bỏ lạI Hoàng phí sao. Đứng trước biển bao la cả 2 cô gái cùng thì thầm nho nhỏ: “ biển đẹp quá” Nước biển trong xanh, từng cơn sóng đua nhau vỗ vào bàn chân của 2 cô l