
lợi dụng bạn bè đâu!
Thiên Di tròn mắt ngạc nhiên một lát rồi nhảy cẫng lên sung sướng.
- Tôi biết bà thương tôi lắm mà!
***
Ba giờ chiều, trong căn phòng sang trọng dành cho tổng giám đốc, bà Minh
Mĩ ngồi yên lặng trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú lướt qua những tờ
hợp đồng. Người đàn bà ấy có vẻ bề ngoài xinh đẹp và vô cùng quý phái,
đôi mắt vừa sắc sảo vừa quyết đoán, lại pha chút gì đó lạnh lùng.
- Thư kí Mai, mấy bản hợp đồng này là ai bảo cô mang đến?- Bà Minh Mĩ lên tiếng, giọng nói nghe mạnh mẽ và đầy quyền lực.
- Thưa tổng giám đốc, là chủ tịch Trần Bùi nói tôi mang đến.
- Chồng tôi? Tôi hiểu rồi, cô ra ngoài đi.
Cô thư kí “Dạ”một tiếng rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài nhưng bà Minh Mĩ đã gọi giật lại:
- Khoan đã, còn chuyện này nữa. Dạo này tình hình ở nhà tôi thế nào rồi? Mạnh Hoàng vẫn ổn chứ?
- Dạ, tôi có nghe được thông báo rằng sáng nay cậu Mạnh Hoàng đã cùng hai người con gái khác tới Nha Trang, nghe nói là đi du lịch. Cả hai người
ấy đều là bạn cùng lớp với cậu Mạnh Hoàng, trong đó có cô Thiên Di.
Bà Minh Mĩ dừng bút, đôi lông mày khẽ nheo lại tỏ rõ vẻ khó chịu.
- Thiên Di? Nó là con bé dạo trước…
- Vâng, chính là cô gái mà chủ tịch Trần Bùi đưa về để cùng làm bạn với cậu Mạnh Hoàng.
- Làm bạn?Nực cười.- Bà Minh Mĩ nhếch môi.- Nói trắng ra là trả nợ.
- Nghe nói cậu Mạnh Hoàng và cô Thiên Di rất thân thiết, thậm chí cậu
Hoàng thời gian trước còn chuyển đến trường cô Thiên Di học.
- Vớ vẩn!- Bà Minh Mĩ giận dữ đập tay xuống bàn.- Qua lại với đứa con gái
đến nhà mình với mục đích chính là trả nợ cho bố thì có gì hay ho! Mạnh
Hoàng là đứa thông minh, sao lần này lại hồ đồ như thế?
Bà Minh
Mĩ đứng dậy và bước ra khỏi bàn làm việc, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Sau khi đã đi lại vài vòng, bà dừng bước bên cửa sổ, vừa nhìn xuống
thành phố bên dưới vừa lạnh lùng ra lệnh.
- Mau gọi người đó tới đây, ngay lập tức.
- Thiên Di, nhìn xem! Nha Trang, đúng là Nha Trang rồi. A, tôi nhìn thấy cả biển nữa!
Hoa cười tít mắt, khuôn mặt hớn hở như trẻ con mới nhận được quà. Dường như cảm thấy ngắm cảnh một mình chưa thích, Hoa liền vội vã kéo Thiên Di
vào sát bên cạnh:
- Bà nhìn xem, đẹp chứ?
Thiên Di vui vẻ
nhìn ra ngoài cửa kính xe taxi. Đã lâu rồi Thiên Di chưa tới Nha Trang,
lần này quay trở lại thấy cảnh vật vẫn không thay đổi. Vẫn là bãi biển
thẳm xanh nằm yên bình bên bờ cát trắng; vẫn là các đoàn khách du lịch
từ khắp nơi đổ về; vẫn là những khách sạn sang trọng chạy dọc theo ven
đường. Còn trên bầu trời, những ánh nắng chiều đang dần yếu ớt để chuẩn
bị nhường chỗ cho màn đêm- thời điểm cũng không kém phần vui vẻ và nhộn
nhịp của Nha Trang. Thiên Di mỉm cười:
- Ừ, đúng là đẹp thật.- Rồi nó với người lên ghế trước.- Mạnh Hoàng, giờ mình nghỉ ở đâu?
- Chúng ta tới nơi rồi. Anh tài xế, anh dừng xe ở đây đi.
Chiếc taxi màu xanh giảm tốc độ và dừng hẳn trước cửa khách sạn Victory. Sau
khi đã nhận phòng và cất hết đồ đạc, cả ba người quyết định đi dạo một
vòng để ngắm cảnh thành phố về đêm. Chuyến bay từ Hà Nội tới Nha Trang
và quãng thời gian ngồi trên taxi không làm vơi đi niềm vui cũng như sự
thích thú của họ, đặc biệt là hai cô gái. Mạnh Hoàng vừa ngắm nhìn Thiên Di chơi đùa, nói chuyện với Hoa vừa mỉm cười. Từ lúc Thiên Di bước chân vào cuộc sống của Mạnh Hoàng, mọi thứ đã thay đổi. Bản thân Mạnh Hoàng
cũng cảm thấy như mình đang biến thành một người khác, biết yêu thương
và mở rộng lòng hơn. Thật ra cô gái này là ai mà khiến Mạnh Hoàng yêu và trân trọng đến vậy?
- Mạnh Hoàng, anh mau lại đây!
Mạnh
Hoàng giật mình khi thấy Thiên Di chạy lại và kéo tay tới một cửa hàng
trong khu chợ đêm- nơi mà Hoa cũng đang lúi húi chọn đồ.
- Anh nhìn xem, chiếc quạt này đẹp chứ? Cả mấy thứ đồ này cũng rất dễ thương. Hay mình mua về làm quà cho cô Sang nhé?
Mạnh Hoàng bật cười rồi xoa đầu Thiên Di:
- Ngốc, mới đặt chân tới đây vài tiếng đồng hồ mà em đã nghĩ tới việc mua quà lưu niệm cho người ở nhà hả?
- E hèm!- Hoa giả bộ húng hắng.- Ướt át quá, mùi mẫn quá, còn xoa đầu nữa chứ.
- Bà ghen tị thì mau kiếm lấy một anh nào đó đi cho được nhờ.- Thiên Di nói rồi cười thích thú.
- Bà biết tôi sẽ miêu tả cái “anh nào đó” của bà bằng từ gì không? XUI
XẺO! Ai xui xẻo mới yêu phải tôi đấy. Mà thôi, nói mấy chuyện này làm
gì? Đi ăn tối thôi không dạ dày của tôi đang chuẩn bị dấy binh khởi
nghĩa rồi.
Nói đến ăn tối, cả ba đều nhìn xuống cái bụng đang sôi ọc ọc của mình rồi nhìn nhau phá lên cười. Trong lòng mỗi người đều
dâng lên những cảm xúc khó tả về tình yêu,tình bạn. “Có lẽ đây sẽ là
những ngày đẹp đẽ nhất mà mình không bao giờ quên”, Thiên Di thầm nghĩ
và mỉm cười hạnh phúc.
***
Sáng sớm, những cơn gió mát lạnh từ biển thổi tới vờn nhẹ lên tấm rèm cửa phòng Thiên Di. Sau một buổi tối
đi chơi, đi thưởng thức