Cô Dâu Mặc Váy Đen

Cô Dâu Mặc Váy Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323532

Bình chọn: 7.00/10/353 lượt.

định tiếp tục bấm số nhưng đột nhiên chuông điện thoại kêu vang.
Là số máy lạ. Thiên Di phân vân một lát rồi miễn cưỡng nhấc máy.

- Alo, ai vậy?

- Mới đó mà đã quên giọng của anh rồi sao?

Thiên Di giật mình. Giọng nói này…giọng nói mà mấy ngày nay nó luôn hi vọng
được nghe thấy, giọng nói của người làm cho nó nhớ đến phát điên.

- Mạnh…Mạnh Hoàng.- Thiên Di thấy khóe mắt mình cay cay.

- Đồ ngốc, đừng có khóc!- Đầu dây bên kia, giọng nói của Mạnh Hoàng cuống quýt vang lên.- Thấy anh gọi điện như vậy đáng lẽ em phải vui chứ?

Thiên Di bật cười, nó lấy tay quệt ngang giọt nước mắt vừa lăn khỏi khóe mi.

- Vui quá nên em mới khóc. Mấy ngày hôm nay anh thế nào rồi? Tại sao em
không gọi được cho anh? Thái độ của mẹ anh thế nào? Rốt cuộc thì chuyện
gì đang xảy ra?

Thiên Di vội vã hỏi Mạnh Hoàng. Đúng vậy, bây giờ trong đầu nó đang có hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn câu muốn hỏi.
Bên cạnh những thắc mắc còn có cả sự lo lắng dành cho Mạnh Hoàng vì qua
những việc đã xảy ra, Thiên Di biết mẹ của Hoàng không phải là một người phụ nữ đơn giản.

- Thiên Di, bây giờ em hãy nghe cho kĩ những
lời mà anh sắp nói đây.- Sự nghiêm túc trong lời nói của Mạnh Hoàng như
lan đến cả trái tim Thiên Di.- Mẹ anh đang ở nhà và bà không muốn mối
quan hệ của chúng ta tiếp tục, đấy là lí do cho tất cả những điều đang
diễn ra. Thậm chí anh cũng đang bị giam lỏng, lúc nào cũng có vệ sĩ đứng trước cửa phòng của anh.

- Giam lỏng?- Thiên Di lo lắng kêu lên.

- Thế nhưng nhất định anh sẽ tìm cách nên cả hai chúng ta đều phải cố
gắng. Dù có chết anh cũng không để em rời xa anh. Em tin anh chứ?

- Em tin anh, rất tin anh!- Thiên Di nói mà nước mắt đã bắt đầu rơi.

- Được, vậy thì…Này, các người đang làm gì vậy? Mau đưa điện thoại đây!

- Mạnh Hoàng, có chuyện gì thế?

Thiên Di hoảng hốt. Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời của Mạnh Hoàng mà
chỉ nghe thấy những tiếng “Tút…tút…” vô vọng. “Mình không thể cứ ngồi
chờ thế này được!”, Thiên Di nắm chặt chiếc điện thoại rồi chạy ra khỏi
phòng.

***

Thiên Di đứng dưới cửa nhà Mạnh Hoàng, những
giọt mồ hôi vẫn chưa kịp khô trên khuôn mặt đỏ bừng vì mệt. Nó toan ấn
chuông nhưng hai vệ sĩ trong bộ quần áo màu đen đã chạy ra đứng chắn
ngay trước mặt và nhìn nó bằng ánh mắt lãnh đạm.

- Lại là cô?

- Xin hãy cho tôi vào. Làm ơn…- Thiên Di bám chặt tay vào cánh cổng, ra sức nài nỉ.

- Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Mong cô đừng làm khó chúng tôi.

- Nhưng…

Thiên Di đang định tiếp tục van nài thì từ bên trong nhà bỗng thêm một người
nữa chạy ra. Không rõ người kia ghé vào tai nói với hai tên vệ sĩ điều
gì mà ngay sau đó Thiên Di được mở cửa cho vào. Nó vừa mừng vừa lo lắng, không hiểu vì sao thái độ của họ lại thay đổi như vậy. Vừa bước vào
phòng khách, Thiên Di đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế salon, tay phải khoan thai cầm tách trà đưa lên miệng. Từng
hành động, cử chỉ của người ấy đều toát lên vẻ sang trọng và vương giả,
có cảm giác như bà chính là vị hoàng hậu quyền lực ở giữa tòa lâu đài
tráng lệ. Chỉ có điều…ánh mắt người phụ nữ ấy trông sắc lạnh vô cùng,
như nhìn thấu tất cả mọi việc và có thể đóng băng tất cả mọi thứ. Một
cảm giác chẳng lành dâng lên khiến Thiên Di như nghẹt thở, toàn thân nó
bỗng trở nên cứng đờ, bất lực và thừa thãi.

- Ngay cả quy tắc cơ bản là cúi chào người lớn mà cô cũng không được dạy bảo sao?

Lúc này Thiên Di mới như sực tỉnh, nó lúng túng cúi đầu.

- Dạ… Cháu chào cô.

Người phụ nữ kia mỉm cười- nụ cười không làm cho khuôn mặt bà trở nên thân
thiện và ấm áp mà chỉ làm cho người đối diện phải rùng mình e ngại.

- Dù cô có biết tôi hay không thì tôi vẫn phải tự giới thiệu. Tôi là Minh Mĩ, mẹ của Mạnh Hoàng.

Người phụ nữ này chính là mẹ của Mạnh Hoàng? Thiên Di kinh ngạc lùi lại vài
bước. Vậy những dự cảm không tốt của nó quả không sai.

- Hôm nay
cô đã đến tận đây thì tôi cũng nói thẳng vào vấn đề luôn. Cô đừng mong
tiếp tục qua lại với Mạnh Hoàng. Nó có đủ điều kiện để tìm được một
người con gái tốt hơn cô gấp cả trăm lần!

Bà Minh Mĩ ghé sát vào
tai Thiên Di, từng lời nói vang lên chỉ đủ cho hai người nghe thấy nhưng lại khiến các dây thần kinh của Thiên Di như tê liệt. Nó hít một hơi
thật dài rồi mới lên tiếng:

- Cháu không biết tại sao cô lại ghét cháu như vậy nhưng cháu và Mạnh Hoàng thật sự yêu nhau. Cháu mong cô
ủng hộ cho chúng cháu…

- Yêu nhau?- Bà Minh Mĩ cười khẩy, trong
giọng nói còn pha chút ác ý.- Cô nghĩ Mạnh Hoàng yêu cô? Vậy thì cô đã
quá ảo tưởng vào bản thân mình rồi. Mạnh Hoàng sẽ không bao giờ thích
một người con gái đang mang món nợ lớn với gia đình tôi, đến ở trong gia đình tôi để trả nợ như cô.Mọi thứ với cô chỉ là nông nổi nhất thời, là
trò chơi của nó mà thôi, cô hiểu chưa?

- Thưa bác…- Thiên Di mím
chặt môi, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm


XtGem Forum catalog