
một vật gì đó . Nhưng rồi lại chợt
giật mình hét toáng lên vì không thấy ! – Chết tiệt ! Chiếc vòng thánh
giá của ta đâu rồi !!
Tiếng hét của YuMi cất lên khiến Chun chợt giật mình nhớ ra nhiệm vụ
đã được hoàn thành từ bấy lâu nay , đưa tay thò vào trong vạt áo , nó
lấy ra chiếc vòng thánh giá đã đục màu vì âm khí rồi nhẹ nhàng trao cho
Yul với một giọng điệu hết sức kính cẩn .
- Thưa ngài ! Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành !
Ánh mắt trừng lên nhìn hành động bất ngờ ấy của Chun khiến YuMi lại
càng trở nên điên tiết , nó gào toáng lên trong sự tức tối lẫn tuyệt
vọng vì không biết mình phải làm gì để tự giải thoát bản thân .
- Khốn kiếp !! Đồ phản bội ! Bạch Linh Sứ ! Ta đã đối xử với nhà người như thế nào hả !
- Không tệ ! Nhưng rất tiếc , ngay từ đầu tôi đã không phải là người của bà .
Phải mãi đến lúc này YuMi mới chợt ngớ người nhận ra rằng Chun chỉ là kẻ hai mang , hắn đã ngấm ngầm gia nhập quân đội của mình để làm tay
trong giám sát tình hình cho Yul và thực hiện kế hoạch tráo đổi chiếc
vòng thánh giá của nó lúc nào không biết ! Thật quá tai hại khi đã vô
tình trao cả quyền binh vào cho kẻ thù !
Lúc này đây , YuMi chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay mà quay sang giả
vờ khóc lóc . Không còn cách nào khác , nó đành cúi đầu nhận lỗi với Xư
Bi mà cầu xin sự tha thứ của con bé ! Mong sao Xư Bi có thể kịp thời
giúp đỡ …
- Không ! Tôi không muốn chết ! Làm ơn ! Xư Bi ! Làm ơn cứu tôi đi mà ! Tôi thề sẽ quay đầu lại hoàn lương ! Tôi sẽ phục tùng vô cô điều kiện ! Làm ơn … Cứu tôi với ! Tôi không thể chết nhanh như thế này được !!
Tiếng kêu cứu thảm thiết của YuMi lại bất giác đánh động đến tấm lòng lương tri trắc ẩn của Xư Bi , không còn để ý đến mọi tội lỗi mà cô ta
đã từng gây ra , nghĩ rằng bị đánh như thế đã là quá đủ ! Nếu không thể
siêu sinh thì cũng thật là tội lỗi ! Xư Bi quyết định bay vụt xuống để
cứu lấy YuMi , trong cái khoảnh khắc tận cùng ấy , nó đã cố gắng nắm
chặt lấy bàn tay con bé để kéo tuột nó lên bằng tất cả sự tin tưởng của
mình . Mong sao sau này , một lần nữa , cô ta lại có thể quay về làm
người tốt .
Nhưng , sự kỳ vọng của Xư Bi đã bị trao gửi nhầm nơi , ngay khi với
được lấy bàn tay của Xư Bi , YuMi lập tức tóm chặt lấy nó và giả bộ khóc lóc …
- Xư Bi … Thật cảm ơn cô … Vì sự ngu ngốc này !! – Vừa dứt lời , ngay lập tức nó đột ngột vươn lên , cố gắng tóm lấy linh hồn của Xư Bi để
lôi tuột con bé xuống đáy sâu của địa ngục cùng mình . Bởi , YuMi biết , cho dù có một lần nữa nó được ngoi lên mặt đất kia , thì trước sự kỳ
thị và căm ghét của mọi người cùng Yul , chắc chắn nó cũng chẳng thể yên lành mà tồn tại được . Vậy nên , thà kéo Xư Bi – kẻ mà nó căm thù nhất
trên đời xuống đáy sâu của địa ngục , nơi mà mọi vật đều sẽ bị tan biến
vào hư vô và mãi mãi không thể siêu thoát cùng mình , để Yul phải một
mình đau khổ trong những quãng ngày còn lại , đó là sự lựa chọn tốt nhất mà con bé có thể nghĩ được ngay lúc đó !
Nhưng , thật trớ trêu thay !
Sức mạnh mà nó đang vận hành được lúc này chỉ có thể lôi được phần
hồn còn đang lơ lửng của SaMaKhan muốn níu kéo lại trong cơ thể Xư Bi ra khỏi thân xác con bé đó ! Còn Xư Bi , do bị bất ngờ tấn công nên cũng
giật mình choáng váng , suýt thì xảy chân rơi tuột xuống theo cùng YuMi . May sao , ” một bàn tay ai đó ” chợt đột ngột tóm chặt lấy đôi chân con bé , và cố gắng kéo tuột nó trở lại phía bờ khiến Xư Bi phải bần thần
kinh ngạc … khi nhận ra , đó là Chun !
- Yà ! Cậu không thể cẩn thận thêm một chút được sao ! Cái con nhóc
ngốc này … – Vội đưa tay vuốt lấy mấy giọt mồ hôi sợ hãi còn đương vương lại trên quầng trán , Chun thở phào .
- Hơ … Ji Chun … Chẳng phải cậu đã là người của YuMi rồi sao ?! Sao
còn cứu tớ ?!! – Xư Bi ngơ ngác hỏi dò , ánh mắt nó cứ rung lên như thể
còn chưa dám tin vào những gì mà mình đang thấy nữa .
- Oài… chẳng nhẽ cậu chưa nghe đến từ ” hộ pháp hai mang ” bao giờ hay sao ?! – Chun khẽ mỉm cười , làm vẻ thích thú .
- À ừ … có lẽ là rồi ! Vừa mới nghe thấy từ cậu xong !
Cuộc hội ngộ đáng mừng giữa Chun và Xư Bi diễn ra cũng không làm cho
Yul cảm thấy yên tâm hơn được . Vì hắn biết , chuyện giữa mình và Xư Bi … khó mà níu kéo .
Những gì mà Yul từng nhìn thấy ở nơi Thánh Địa Mộ kia thực sự khiến
Yul không thể không bận tâm và vờ như chưa từng thấy được ! Lạnh lùng
quay lưng bước đi , Yul lại định một mình trở về bóng tối mà không để ai hay biết . Chỉ cần chắc chắn một điều , rằng Xư Bi đã an toàn , thế là
đã quá đủ với hắn rồi !
……………………
Trong lúc đó , trước cái chết bi thảm của YuMi , hầu như tất cả mọi
người đều cảm thấy vui mừng vì đã được giải thoát khỏi một ách nô lệ tàn ác , thì chỉ có Hắc Linh Sứ – kẻ phục tùng , tay sai trung thành duy
nhất là bàng hoàng đến mức muốn lao mình phi xuống vực thẳm để chết cùng chủ nhân . Nhưng ngay lập tức , khi nhận ra được ý định ngớ ngẩn ấy của Hắc Linh , Gya vội vàng chạy đến và ôm trầm lấy hắn từ phía