Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Qủy

Cô Dâu Qủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324801

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.



- Là … nhún trên giường sao ?! – Trước thái độ lúng túng của hai ông
bà , Yul lại khẽ nheo mày nhìn chằm chặp rồi giở giọng bắt lỗi .

- Ơ … không … à … mà … là … – Bị Yul bắt lỗi , cả hai người đều cứng họng nói chẳng lên lời , chỉ có thể lắp bắp …

Thấy hai ông bà đã bắt đầu rối trí , Yul cũng phải bật cười , nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị .

- Thôi được rồi ! Không làm khó cho hai người nữa ! ” Nhún nhảy ”
tiếp đi ! Rồi chút nữa ra đây cùng giúp tôi làm việc này ! – Yul khẽ
ngoe nguẩy đưa hai ngón tay chắp hờ lên trán kiểu chào tạm biệt rồi tưng tửng bước ra khỏi phòng . Để lại vẻ vô cùng ngơ ngác trên khuôn mặt của ” hai ông bà già ” .

” Cậu Yul mà cũng có chuyện cần nhờ tới sự giúp đỡ của chúng ta sao ?! ”

………………….

Hai ông bà tưởng bở , thực ra chỉ là được nhờ làm chân phụ tá giúp
hắn chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ chào mừng sự trở lại của Xư Bi mà thôi .

Mom – với quyền năng điều khiển thiên nhiên của mình , chỉ bằng một
chút phép thuật đơn giản bà đã làm sống lại cả cánh rừng màu tím với
muôn vạn sắc hoa lung linh của mùa xuân . Lần đầu tiên Yul tự tay thiết
kế một bữa tiệc , tự tay thắp nến , trải bàn và tỉ mỉ trang trí từng tí
một cho chiếc bàn ăn xinh xắn của mình . Hắn chọn những nhành hoa đẹp
nhất , nấu những món ăn ngon nhất ( mà mình có thể làm được , còn Xư Bi
ăn được hay không thì chưa chắc ) rồi bày đặt cẩn thận lên chiếc bàn
được trải khăn màu trắng tinh khôi . Xong xuôi đâu đó , hắn ngồi nhìn
lại tất cả và tự thưởng cho mình một nụ cười tâm đắc .

” Chắc hẳn con sâu ăn tạp sẽ thích lắm đây ! ” – Yul thầm tự nghĩ
trong đầu mình như thế trước khi hắn dùng tâm pháp của mình để gửi đến
lời nhắn cho Xư Bi .

” Hãy trở về lâu đài trên hạ giới của chúng ta , anh sẽ cho em câu trả lời ngay bây giờ ! ”

Lời nhắn vừa được chuyển đi cũng là lúc Xư Bi nhận ngay lấy nó , có
chút ngạc nhiên khi biết được Yul muốn gặp mình ở “căn nhà đó” ! Nhưng
không cần bận tâm thêm nữa , con bé vội vàng chào tạm biệt mọi người sau khi đã ” sắp xếp xong xuôi mọi việc ” rồi chuyển mình bay ngay xuống
thế giới phàm trần .

………….

Nhẹ nhàng hạ cánh đặt chân xuống mặt đất , nó dường như hết sức ngỡ
ngàng trước cái khung cảnh diệu kỳ ngay lập tức đập vào mắt mình . Đó là một cánh đồng màu tím nhiệm màu , nổi bật ngay trên đó là một bàn ăn
được trải khăn trắng muốt với cung cách trang trí nhẹ nhàng nhưng sang
trọng theo … kiều của Yul ! Và lại càng ngạc nhiên hơn khi biết được
chính tay Yul đã tỉ mỉ chuẩn bị bữa tiệc này . Là dành cả cho nó sao ?!

Còn chưa kịp hết ngạc nhiên này , con bé đã phải ngỡ ngàng khi nhận
ra một ngạc nhiên khác – đó là sự xuất hiện của Bụt và Mom , hai vị tiền bối vô cùng đáng kính đã lâu ngày không gặp mặt . Xúc động nghẹn ngào , Xư Bi vội vàng bước tới , từng bước nó dang rộng cánh tay để đón chào
hai người bằng một cái ôm thật chặt !

Tiếng con bé nấc lên trong hạnh phúc :

- Con nhớ hai người quá đi thôi ! Hai người trốn đi đâu mà sao bây
giờ mới chịu xuất hiện vậy ! – Xư Bi vừa nói , ánh mắt nó vừa rưng rưng
lên như muốn khóc .

- Yà ! Gì chứ ! Làm gì mà vừa mới gặp lại đã khóc như vậy chứ ! Con
khóc không xinh đâu ! Gạt nước mắt qua một bên đi mà ! Với lại chúng ta
đâu có trốn … – Bụt nhăn nhở cười theo kiểu dỗ dành riêng của mình .

- Ừm phải đấy ! Trong suốt thời gian qua chúng ta đều ở đây mà , vì
là quản gia nên ta phải ở lại trông nhà , còn mọi người thì đi hết , may mà có Bụt sunbea cùng đến đàm đạo , lúc đầu thì cũng hơi khó chịu …
nhưng mà sau này … – Vừa nói , mặt Mom lại vừa đỏ dần .

- Bụt … Bụt sunbea ?!! – Nghe Mom nói đến đây , Xư Bi tròn mắt ngạc nhiên đến nỗi suýt sặc … không khí !

- Yà yà ! Cái bà này … đã bảo đừng gọi thế nữa mà ! Tôi ngượng ! – Bụt giả vờ đẩy vai Mom vẻ ngại ngùng .

- Gì chứ ! Chính ông bắt tôi phải gọi thế còn gì ! Tập mãi mới được ! – Mom làu bàu quay ra đánh mắt lườm như sát thủ .

…………..

Ôi hai cái người này … già rồi mà vẫn nhí nhảnh !

Xư Bi khẽ thở dài rồi lại quay sang nhìn Yul . Ánh mắt nó vô tình đập vào ánh mắt hắn khiến cho hai con tim ngừng đập , chúng khẽ cất lên vài tiếng giật nghẹn ngào … rồi lại vội vàng chùng xuống như thể không dám
đối mặt trực tiếp với nhau vậy !

Thấy Xư Bi đã đến tận đây rồi mà vẫn còn chẳng thèm lại gần mình ,
thậm chí cứ ríu ra ríu rít bên Bụt và Mom mà bơ Yul đi như thể không
nhìn thấy . Hắn bực tức tiến lại gần , ánh mắt như rung lên làm Xư Bi
phát sợ . Bất giác , con bé phải lùi lại vài bước , cánh tay thì khẽ giơ lên như thể để tránh đòn .

Nhưng , ngược lại với tất cả những gì Xư Bi nghĩ , Yul … tiến lại gần , đột ngột , dang rộng hai cánh tay … và ôm trầm lấy con bé , giữ chặt
nó trong lòng mình và áp lại thật sát để cả hai có thể nghe được rõ hơn
nhịp đập của trái tim với tất cả nỗi niềm thương nhớ .

Yul nhớ … nhớ Xư Bi … nhớ cái cảm giác ấm áp khi được xích gần lại con bé như thế n