
À ! Hôm nay tìm anh có việc gì thế ?! – Jen quay ra hỏi .
- A … suýt thì em quên mất … – Nói rồi , nó vội vàng lấy ra từ trong
cặp một mẩu giấy nhỏ nào đó và bẽn lẽn đưa cho Jen sunbea một cách
ngượng ngùng – Cái này …
Cầm mẩu giấy lên xem , Jen trầm ngâm rồi lại ngước lên nhìn nó .
- Vé mời đi picnic sao ?!
- Ưm … vâng ạ ! Vì thầy hiệu trưởng nói em có thể mời 5 người nên …
- Mời anh hả … nhưng mà anh cũng có rồi ! – Jen cười cười .
- Hả ?! Sao cơ ạ !! – Con bé chợt ngước lên nhìn rồi tỏ vẻ lúng túng , trông nó có vẻ buồn buồn .
Thấy thế , Jen vội xua tay , hắn mỉm cười rồi nhanh chóng cất tờ vé vào túi sách một cách cẩn thận và nhanh chóng an ủi Xư Bi .
- Đùa thôi ! Anh chưa có đâu ! Cảm ơn nhóc nha …
Jen vừa dứt lời mà cái vẻ mặt bí xị của nó lập tức bị đánh tan đi
nhanh trông thấy , nó nhoẻn miệng cười … một nụ cười rất thơ ngây …
……………………………..
Chiều hôm ấy , sau khi bước ra khỏi thư viện , Chun có kéo Xư Bi lại và nói với nó một điều – có vẻ rất khẩn khoản .
” Xư Bi … làm ơn … cho phép tớ ngủ lại với cậu hôm nay được không !” – Chun ngập ngừng nhìn nó .
” Hả … sao cơ … ” – Nó cứ trố mắt ra nhìn , vì dù sao thì Chun trông
cũng rất giống một thằng con trai . Và cái yêu cầu ấy thì tất nhiên là
làm nó ngượng .
” À … ý tớ là … ngày mai trường mình tổ chức đi du lịch rồi , mà chỗ ở của tớ hiện nay tạm thời chưa kiếm được … cậu … có thể … ” – Chun vẫn
bối rối , mặt nó mỗi lúc một đỏ bừng .
” Ừm ! Được thôi ! Vậy về cùng tớ bây giờ luôn nhé ! ” – Nói rồi , nó kéo thẳng tay Chun về phía xe và vẫy vẫy con bé đi cùng , Chun cũng rụt rè bước theo như thể ngượng ngùng . Nhưng thực chất , đó chỉ là một cái mánh !
……………
Tối hôm ấy , khi Xư Bi cùng Chun vừa bước vào nhà thì đã đụng độ ngay bà quản gia già Mom sunbeanim . Vừa thấy Chun trong dáng vẻ của một
thằng con trai , bà đã nheo mắt nhìn một cái thật khó hiểu … rồi lại chỉ ậm ừ vài câu …
- Bạn cô chủ à ?!
Con bé cũng ngập ngừng , trong lòng chợt dâng lên chút run run …
- Hưhm… dạ …
- Vậy vào đi !
Nói rồi , bà nghiêng tay mời nó vào trong rồi tưng tửng đi qua như
chẳng có chuyện gì . Thế mà con bé đã nghĩ là sẽ rắc rối lắm đấy !
………
Nhưng rắc rối mới thật sự bắt đầu khi Chun gặp phải Yul tại bàn ăn ,
ngay khi con bé vừa ngồi xuống cùng Xư Bi , Yul đã đập bàn cái ” choang
!” rồi quắc mắt nhìn .
- Ai ?!
Trước thái độ vô cùng đáng sợ đối với ” người lạ ” của Yul , Xư Bi lại chợt giật mình đến nổi gai ốc !
- Hơ … là bạn tôi …
Ngước ánh mắt qua nhìn săm *** , hắn lại quay ra hỏi Chun .
- Bạn trai hay bạn gái …
Ngay lập tức …
Không trả lời …
Chun chỉ từ từ tiến lại gần Yul …
Và cũng ngay lập tức …
Dường như đã đoán được câu trả lời …
Xư Bi vội vàng hét toáng lên ngăn lại …
” Chun !! Đừng làm thế !! ” – Tiếng nó bất ngờ hét lên khiến cho cả
Chun và Yul đều đột ngột dừng lại , nghệt mặt quay ra nhìn con bé .
- Cô bị điên à ?!
- Cậu làm sao thế ?!
- À … à tớ … mà thôi ! Chúng mình lên phòng đi !
Nói rồi , Xư Bi ngại ngùng kéo vội tay Chun , rồi lóc cóc chạy lên
phòng . Cái hành động quái đản ấy cũng đủ cho Yul thấy rằng Chun là con
gái ^__^!
…………………
Trở về phòng , buông tay Chun rồi ngồi phịch xuống giường , nó cũng thở phào mệt mỏi .
Vẫn lặp lại câu hỏi cũ , Chun ngước qua nhìn nó , chau mày khó hiểu .
- Cậu làm sao thế ?!
- À … không có gì đâu ! Thôi … mình đi tắm đây !
Con bé ấp úng trả lời , dường như nó muốn lảng tránh câu hỏi đó bằng
cách chạy ngay vào phòng tắm . Vốn vậy , nó luôn thích được giải quyết
những rắc rối trong đầu của mình bằng cách tìm đến … những làn nước .
Nước sẽ giúp nó gột sạch tâm hồn .
Nhẹ nhàng trút bỏ quần áo … nó từ từ thả mình vào làn nước … lặng im
ngắm nhìn những làn khói bốc lên mỗi lúc một nhạt nhòa … Và hơi ấm của
chúng sẽ giúp cho nó được cảm thấy thoải mái hơn . Nhắm mắt lại và trườn mình trong làn nước , nó cảm giác được rằng chúng đang thư giãn cho
mình bằng những chuyển động hết sức nhịp nhàng … cũng giống như công
việc xoa bóp vậy !
Nhưng – bỗng dưng – có tiếng ” bõm ! ” khuấy động làn nước … Và con
bé vội vàng quay ngoắt ra … để nhận diện kẻ lạ mặt đang định ” xâm nhập ” vào làn nước tuyệt vời của nó …
” Aaaa … là Chun !!! ” – Nó như hét toáng lên trong đầu khi nhìn thấy Chun đang … mình trần xuống nước .
Con bé cũng nhẹ nhàng trút bỏ chiếc khăn tắm trên người mình ra rồi
từ từ nhúng chân vào làn nước . Nó khẽ kêu ” á ! ” lên một cái khiến cho Xư Bi phải giật mình .
- Chà ! Tuyệt quá ha !! Phòng tắm nhà cậu rộng thật đấy ! Thậm chí nó còn hoành tráng hơn cả một cái bể bơi công cộng loại lớn nữa …
Xư Bi ậm ừ , nhưng rồi nó cũng phải vội vàng quay đi … Vì sao ?! Vì
Chun tr