
làm thế nào ?!
- Dùng “*** toy” , cô ấy đã đưa cho tớ một cái *** toy rồi bật vài
cuộn phim cấp ba trong đống băng đĩa đồi trụy mà anh tớ hay xem …
- Và … – Mặt Xư Bi mỗi lúc một nóng bừng lên , vừa vì hơi ấm , mà
cũng vừa vì nhịp tim đang đập thình thịch trong cơ thể nó … – Hai cậu đã làm thế à …
Chun gật đầu , một cái gật ngượng ngùng , nó không nghĩ là Chun có thể rụt rè như thế …
- Vậy sau này ?! Sau này thì sao ?! Liệu … anh cậu có biết không ?! – Nó lại tiếp tục tò mò hỏi … mặc cho cơ thể mỗi lúc một run lên vì những cảm xúc lạ kỳ .
- Không biết … vì tớ và cô ấy đã chia tay ngay sau ngày hôm đó … – Chun cười nhạt .
- Chia tay ngay sao ?!! Sao lại như thế ?!! – Con bé trố mắt ra mà ngỡ ngàng …
- Ừm … và có vẻ cô ấy đã rất buồn … Nhưng tại thời điểm đó … thì tớ
không thể nào tự cho phép mình hành động như thế được … Còn ba , còn mẹ , còn ông anh trai … liệu … nếu chấp nhận tình cảm của cô ấy rồi … tớ có
còn dám đối mặt với họ nữa không – Chun khẽ mím môi tự dằn vặt , có vẻ
nó đang cảm thấy đau khổ lắm … vì những cảm xúc ngày nào chợt ùa về trên khóe mắt … chúng đỏ hoe !
- Thế là cậu đã chia tay à ?! – Xư Bi nói có vẻ buồn buồn , nó gật gù , nhưng rồi cũng cho rằng điều đó là sáng suốt … Tuy nhiên , những suy
nghĩ ấy đột ngột bị ngắt quãng cho đến khi nó nghe Chun kể tiếp phần còn lại của câu chuyện …
……………………….
” Cậu sẽ trở thành người yêu của tớ chứ ?! ” – MiXu nghiêng đầu nhìn
nó rồi nheo mắt cười hiền dịu … Nụ cười đó , nó sẽ mãi không bao giờ
quên … nhưng … chỉ có thể để khắc sâu trong lòng …
Mọi việc xong xuôi , bỗng , Chun lạnh lùng đứng dậy , trước khi bước ra khỏi căn phòng , nó có nói với lại một câu …
” Hãy quên tất cả những chuyện này đi ! Xin lỗi , nhưng mình không thể đâu … ”
Và câu nói đó … Đã là nguyên nhân chính … giết chết MiXu … cũng như
kết thúc cái cuộc đời ngắn ngủi mà đầy đau thương của con bé …
Cha bỏ , mẹ mất , nó được anh trai Chun thương yêu và gia đình hắn
chấp nhận , được ở trong một căn hộ cũng không đến nỗi tồi tàn … và được gặp Chun . Nó đã yêu Chun – một tình yêu thầm lặng . Và thật vui , khi
Chun đã ngỏ lời … Nó cứ ngỡ … nó cứ ngỡ rằng mình có thể chịu đựng tất
cả … Nhưng rút cục , Chun đã là người ra đi …
Sau ngày hôm ấy , anh trai Chun về , họ vẫn cư xử như bình thường .
Nhưng , chỉ có MiXu là trầm lặng hơn … Con bé dường như không muốn làm ” chuyện ấy ” với anh trai nó nữa . Mặc dù mỗi lần như vậy lại là một lần tim Chun nhói đau .
Hai tuần sau …
…………………
Kể đến đây , bỗng … cậu ấy dừng lại … giọng ngập ngừng như không muốn kể tiếp …
- Hai tuần sau ?! Có chuyện đã gì xảy ra vậy ?! – Con bé lại mắt tròn mắt dẹt , cố kiếm câu trả lời …
Hít một hơi thật sâu từ những làn trắng khói mờ đục , Chun mỉm cười … một nụ cười rất đỗi chua chát … mà Xư Bi có thể cảm nhận được nỗi đau …
- Cô ấy chết … Tớ nghe tin cô ấy đã bỏ đi … bỏ về nhà của mình . Và
người ta đã phát hiện ra xác của cô ấy bị rơi từ tầng bốn xuống … cơ thể cô ấy dường như gẫy rụp … Anh tớ không hiểu vì sao … cũng không biết lý do … nhưng … tớ biết …
Vừa nói , Chun vừa khóc nấc lên , nước mắt nó chảy mỗi lúc một nhiều … ướt nhòa cả hai bên má … Con bé khóc … dịu dàng … không mạnh mẽ . Có lẽ , lúc này đây , nó thực sự cần một bờ vai … Và Xư Bi cũng khẽ kéo đầu
con bé dựa vào vai mình , ôm ấp … Nó biết , dù sao thì Chun vẫn cứ là
một đứa con gái … thật vậy !
…………………………………
Và cả đêm hôm ấy , hai đứa cứ trằn trọc mãi không ngủ được . Chun thì kể chuyện , còn Xư Bi thì lắng nghe … Ôi ! Nói chung là toàn những
chuyện từ trên trời dưới đất … Nhưng rút cục , chung chung lại … vẫn là
những vấn đề quanh ” *** ” . Eo ! Nói ra thì thật là ngại … nhưng thật
đấy … đôi lúc , nó lại thấy ghê rợn chính mình … Kinh thật ! Sao lại đi
nghe những chuyện này chứ ?! Sao lại có hứng thú với chúng chứ … Và sao
lại tò mò … Nếu để hỏi thì có biết bao nhiêu cái tại sao … Nhưng tạm
thời thì cứ lắng nghe cái đã … Nghe để mà hiểu thì đã làm sao nào ?!
Không thể để mình thành đứa ngờ nghệch mãi được ! Cũng phải trưởng thành lên chút chứ ! Ôi … mà sau cái đêm ấy thì tầm hiểu biết của nó cứ phải
gọi là ” dày dặn ” lên nhiều ấy chứ … Nghĩ thế , nó lại phì cười .
Bỗng ! ” Nhóp ! ” một cái , con bé giãy nãy cả người !
- Á !! Chun !! Cậu làm cái gì thế !!
- Ha ha !! Thì bọn con gái vẫn hay làm thế này với nhau mà ! – Chun vừa bóp lấy ngực nó , vừa cười khành khạch !
- Bỏ tay ra ngay ! Có tin là tớ đá bật cậu ra khỏi giường không !! – Xư Bi chau mày tức tối , giọng có vẻ nghiêm túc .
- Ok ! Được rồi ! Được rồi … Cô bạn khó tính ! Ái chà … của cậu không quá to nhưng lại rất nhạy cảm đấy nhỉ ?! Ha ha ha !! – Chun vừa nói ,
vừa cười hà hà một cách khả ố …
Xư Bi đỏ ửng cả mặt , Chun vừa dứt lời thì nó cũng kịp bật dậy , đá phăng Chun bay thẳng xuống giường .
- Á à ! Liều mình nhỉ ! D