
ặn con bé .
” Đó là sức mạnh thật của Quỷ ! Nó chỉ phát huy khi con bị lâm vào
tình huống nguy kịch nhất . Nhưng ngược lại , nó cũng giống như một con
dao hai lưỡi vậy . Nếu con không biết cách sử dụng cho hợp lý , thì
chính linh hồn con … sẽ bị con Ác Quỷ ấy nuốt chửng . Vì nó vẫn luôn ngự trị trong trái tim con vậy … một con Quỷ đã ngủ say . Đừng để nó lại bị đánh thức thêm một lần nữa , sẽ nguy hiểm lắm đấy ! ”
Bụt chỉ nói có vậy thôi , rồi Bụt lại đi , đi về một nơi vô tận ,
biến mất vào hư không , để lại cho con bé một nỗi tò mò đến mơ hồ mà vô
cùng khó hiểu .
” Con Quỷ đã ngủ say ?! Thế nghĩa là sao ?!! ” .
……..
Vừa bay , Bụt lại mơ hồ suy nghĩ … lo lắng về những điều sắp xảy tới trong tương lai .
” Chẳng lẽ … Con quái vật ấy đã thực sự xuất hiện ?! Thực sự muốn
thống trị linh hồn của con bé ?! Nếu không biết cách khóa lại , một ngày nào đó , sẽ không còn Na Xư Bi nữa … mà chỉ còn SaMaKhan thôi ! ” – Bụt rất lo ngại , nhưng lại chẳng muốn nói điều này với con bé . Vì đối với nó , nếu nói ra sẽ là một cú sốc . Sẽ ra sao nếu biết trong cơ thể mình luôn tồn tại một linh hồn khác . Một linh hồn của Ác Quỷ ngay từ khi nó chào đời . Nỗi lo lắng đó sẽ càng làm cho con Quỷ muốn chiếm giữ linh
hồn của con bé . Vì cơ thể nó là một khối phong ấn đặc biệt .
……………………..
Trở lại phòng của Yul , từ khi con bé tới , rồi hỏi , nhận được câu
trả lời , rồi lại hậm hực bỏ đi . Hắn cứ băn khoăn suy nghĩ mãi … Nếu
một ngày nào đó , nó biết được toàn bộ “sự thật” … Con bé sẽ phản ứng
như thế nào nhỉ ?!
Hồi trước thì không sao … nhưng bây giờ thì lại rất lo … vì hắn thực sự không muốn mất nó . Hắn bắt đầu biết sợ điều đó !
…………
Sáng hôm sau , vẫn như dự định đã được sắp đặt trước , Chun gọi điện
cho Xư Bi và rủ con bé đi chơi . Tất nhiên , với cái tâm trạng bực bội
này thì nó rất muốn được xả hơi và ton ton đồng ý . Bước ra khỏi nhà ,
cũng chẳng thèm nói cho ai biết , Xư Bi vội vàng đến tìm gặp Chun theo
như đã hẹn .
Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cổng , nó đã thấy Chun đứng đợi ở bên ngoài tự bao giờ , cũng có vẻ đã lâu …
Con nhóc ngơ ngác hỏi .
- Hơ … Chun … cậu đến từ bao giờ vậy ?! Tớ tưởng …
Chun xua tay , như thể chẳng bận tâm ( vì nó muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ ) .
- Hì ! Có gì đâu ! Vì tớ nôn nóng được đi chơi với cậu quá ý mà ! Mình đi thôi !
Nói rồi , Chun cầm phắt lấy tay Xư Bi và kéo vụt đi trong sự ngỡ
ngàng của con bé … ” Chun hôm nay làm sao thế nhỉ ?! Cứ kỳ kỳ … ” .
Lóc cóc chạy ra đến công viên , tụi nó ngồi lại ở hàng ghế đá một lúc … rồi Chun chợt đứng dậy , bảo là đi mua kem , Xư Bi cũng ậm ừ …
Một mình nó ngồi chờ ở lại , lâu quá , con nhóc lại đưa hai tay lên xuýt xoa vì lạnh …
Từng làn hơi thở ra trắng xóa như sao bông …
Bỗng , có một bàn tay … tóm lấy vai nó … Rồi còn chưa kịp ú ớ gì , họ – gồm 4 người mặc áo choàng đen , cố sức lôi tuột nó lên chiếc xe ô tô
khép kín và phóng vụt đi cho dù nó có giãy dụa thế nào đi chăng nữa !
…………..
Đúng lúc đó , Chun trở về , trong tay cầm hai cây kem … Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , Chun ngơ ngác , nó sững người đến mức rơi tuột
cả cây kem rồi vội vàng chạy theo chiếc xe đó , miệng liên tục gào thét …
- Yà !! Mấy cái người kia !! Làm cái trò gì vậy hả !! Mau thả bạn tôi ra !!!
Nó chạy , nó hét , nó cố sức đuổi theo … đến mức khản giọng lên được , cho đến khi không tài nào bám dấu được nữa , con nhóc đành gục ngã .
Nhìn bóng Chun miệt mài đuổi theo , nước mắt Xư Bi không ngừng rơi lã chã … nó thương con bạn quá ! Nhưng nó nào có biết rằng … ngay khi
chiếc xe vừa mất dấu , và hình ảnh nó cũng vừa tuột khỏi tầm mắt Ji Chun , con nhóc đó đã hết khóc , và thay vào đó là một nụ cười …
……………………………….
Chiếc xe dừng lại ở đâu thì chính Xư Bi cũng không biết , vì nó bị
bịt mắt , bịt tai cho khỏi định vị được nữa mà ! Chỉ biết , khi tỉnh lại , nó thấy mình đang bị treo như một cây thập giá , mà lại là treo giữa
tầng không – không đinh móc , không xiềng xích , nhưng lại vẫn cứ lơ
lửng … thế mới lạ !
Còn đang loay hoay chẳng biết làm sao để thoát ra , khung cảnh xung
quanh thì quá trời rùng rợn , toàn là những đầu lâu với xương xám … Thật kinh khủng !! Nơi này là đâu ?!!
………..
Ngay khi ý nghĩ ấy vừa chấm dứt , cũng là lúc cái YuMi từ từ bước ra từ sau tấm rèm đỏ cùng giọng nói của nó vang lên âm vọng …
- Ngạc nhiên lắm hả ?! Chắc hẳn ngươi đang tự hỏi … ” Sao mình lại ở
đây ! Nơi đây là chỗ quái nào !! Mình có tội tình gì !!! Sao mình lại bị treo như thế này !! Ôi ai cứu tôi với !! ” – Vừa nói , nó vừa diễn tả
hành động một cách hết sức lố bịch , cốt là để khiêu khích Xư Bi .
- Đồ dở hơi … – Xư Bi khẽ thở dài , phần vì buồn cười bởi những hành
động lố bịch thái quá đó ! Chẳng giống khiêu khích chút nào , giống như
một con hề ý !
” Siết ! ” – Xư Bi vừa dứt lời , ngay