
phải
là một cái nhìn trìu mến , nó rít lên .
” Nói dối … ” – Xư Bi khẽ lầm bầm …
” Xư Bi ?!! ” – Yul giật mình quay ngoắt ra đằng sau , hắn gần như chết đứng khi nhìn thấy con bé …
” Tại sao lại nói dối … Tại sao lại lừa gạt tôi ?! Tại sao lại không
cho tôi biết sự thật ngay từ đầu !!!! ” – Vừa nói , nước mắt nó vừa lã
chã rơi … từng dòng … không ngớt … lẫn trong đó là những tiếc nấc nghẹn
ngào của sự dối trá . Nó thực sự … rất sốc !
” Xư Bi … nghe anh nói đã … ” – Yul bần thần , hắn trơ mắt nhìn Xư Bi mà họng như nghẹn cứng , không thể nói được câu gì …
” TẠI SAO !! ĐỒ NÓI DỐI !!! ” – Bất ngờ , nó hét toáng lên , tiếng
hét của nó vang vọng khắp một tầng bóng tối … khiến cho lũ dơi cũng phải bất giác cất cánh bay …
Cùng với dòng nước mắt và sự hối hận … hối hận vì đã tin Yul , hối
hận vì đã lấy Yul , hối hận vì đã … dành một chút tình cảm cho hắn …
Nó không biết sao nữa … Nhưng cái cảm giác này …ngay bây giờ đây … sự lừa dối … từ một người gần như thân nhất … khiến con tim nó đau thắt .
Tại sao lại như thế này ?!!!
Lại một lần nữa …
Sự thật được mở ra .
Nhưng liệu nó có thực sự là ” sự thật ” ?!
Bởi tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó .
Và lần này … tôi không tin … tôi không tin vào những gì tôi thấy !
—————————-
Yul đờ người nhìn con bé bước tới , bất thình *** h , nó tặng cho hắn một cái tát đau điếng ! Nhưng đau không phải là ở trên má … mà là ở
trong tim ! Xư Bi bước đi … mà nước mắt hắn rơi … rơi ở trong lòng .
Lạnh lùng khẽ ngước qua YuMi , hắn trừng đôi mắt đang long sòng sọc những ánh lửa giận lên rồi gằn giọng nói :
- YuMi ! Em có biết em đang làm cái quái gì không đấy !
Dù đã hết sức ngạc nhiên trước cái tát giáng trời mà Xư Bi bất thình
*** h tặng cho Yul – người mình yêu , nhưng YuMi vẫn nghênh mặt , nó tự
đắc vì chẳng còn biết sợ là gì nữa cả !
- Ồ ! Tất nhiên là biết chứ ! Không biết sao em dám làm !
Nắm chặt bàn tay , Yul chỉ khẽ cất lên bằng giọng cảnh cáo .
- Được lắm ! Nhưng chỉ duy nhất một lần này nữa thôi ! Nếu những
chuyện như thế này còn xảy ra một lần nữa … thì anh nhất quyết sẽ không
bỏ qua cho em đâu !
Nói rồi , hắn lại lẳng lặng bước đi , không một cái nhìn nào nữa ,
nhưng lòng lo lắng … vì những gì sắp xảy ra . Có lẽ sẽ là một cuộc chiến !
YuMi phì cười , rồi nó chỉ khẽ nhếch môi khinh khỉnh , ngước ánh mắt
đăm đắm nhìn theo Yul , có chút gì lạnh lùng mà xót thương trong đó .
- Yul ạ … cứ nói đi , rồi xem anh có thể làm gì được em không ?! Mọi
chuyện đã đi quá xa rồi … chúng không thể dừng lại được nữa !
………………………
Sau khi Yul đi , chỉ còn lại mình YuMi trong căn phòng vắng , lúc này , Chun và Hắc Linh Sứ mới từ từ bước ra từ trong bóng tối , bọn chúng
cúi chào và hết sức kính cẩn khi đối mặt với YuMi . Con nhỏ khẽ nhoẻn
cười với ánh mắt và vẻ mặt hài lòng .
- Làm tốt lắm Bạch Linh Sứ ! Có lẽ sau lần này ta có thể thực sự tin tưởng ngươi rồi đấy !
Nhưng ngay khi Ji Chun còn chưa kịp cất lời cám ơn thì Hắc Linh Sứ đã vội vàng chen vào và đưa ra ý kiến .
- Sẽ là tốt hơn nếu chúng ta đâm thêm cho cô ta một đòn giáng trời từ sau lưng chứ nhỉ ?!
- Ngươi nói vậy là sao ?! Hắc Linh Sứ ?!
Hắn khẽ nhoẻn cười rồi lại ngước qua nhìn Ji Chun , đó là một nụ cười thực sự nham hiểm .
- Sẽ thành công , nếu ngài Bạch Linh Sứ chịu cùng giúp đỡ !
Thực sự không hiểu nổi hàm ý trong câu nói này là gì , tuy có chút lo lắng nhưng Ji Chun vẫn phải đành gật đầu đồng ý , nó nói bằng giọng
chắc nịch mà không có chút miễn cưỡng nào .
- Bất kể điều gì mà nữ hoàng muốn , thưa ngài !
…………………..
Trở về nhà , sau khi bay qua những tầng mây và vượt qua giới hạn của
địa ngục , con bé vội đóng rầm cửa lại và khóa kín phòng để không một ai có thể bước vào – ngoài nó . Yul cũng vội vàng trở về theo , nhưng
không vào phòng con bé , hắn chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài , định giơ tay lên và gõ cửa để giải thích một điều gì đó , nhưng nghĩ ngợi đôi điều … hắn lại buông tay xuống và nhanh chóng trở về phòng mình . Cũng đóng
kín cửa y như thế !
……..
Xư Bi biết là Yul đang đứng ở bên ngoài . Nhưng tại sao hắn lại không vào ?! Tại sao lại lẳng lặng bỏ đi như thế ?! Dẫu biết là vẫn đang rất
bực … nhưng dù sao … nó vẫn cần một lời giải thích chứ ! Có thể thờ ơ
như thế được sao ?! Chẳng nhẽ nó cứ nói đừng là hắn lại dừng luôn và im
lặng một cách thản nhiên như thế được à ?! Tại sao lại không thể cúi
mình níu kéo . Nếu lúc ấy , hắn chỉ cần cố gắng với nó lại thêm một chút nữa thôi … tại sao cứ luôn giữ cái vẻ lạnh lùng và cao ngạo như thế chứ ! Cái tôi của hắn cao quý đến thế cơ à !! Vậy thì đừng mong nó hạ mình
mà xuống nước nhé ! Trong chuyện này nó không phải người có lỗi , vậy
nên , nó sẽ không chịu bắt tay làm hòa trước đâu !
Nghĩ thế , con nhóc vẫn cứ khóa chặt cửa và ở y