
chúng cũng không thể được chấp nhận trên thế gian này . Nhà
trời phát giác được bí mật kinh thiên động địa , và mạng sống của chúng
dần dần bị đe dọa , đó là vết ô lớn cần được xóa bỏ của bộ mặt Thiên
Đình . Sự lẩn tránh là vô tác dụng khi mà thiên binh thiên tướng đã bắt
đầu kéo đến và vây lấy họ . Trong giây phút đó , Mom đã phản bội lại
Thiên Giới và sẵn sàng mang theo đứa con thứ hai của họ cùng chạy trốn
xuống Địa Ngục , nuôi dạy và bảo vệ cho nó như con ruột của mình sau khi Water và hồn ma kia bị bắt giữ . ”
” Trời đất ! Thế còn đứa con thứ nhất ! Số phận của nó sau này như thế nào ?! ”
” Ừm … nó đã được chúng ta bí mật nuôi dưỡng . Vì trong dòng máu của
hai đứa bé đó , vô tình bị chia cắt bởi một nửa là ma và một nửa là thần . Đứa em trai hoàn toàn mang ma lực của âm giới , còn người anh trai
lại mang dòng máu của một vị thần . Bởi vậy , nó nghiễm nhiên được âm
thầm chấp nhận mà không phải sống chui lủi , lén lút như người em của
mình . ”
” Vậy là bây giờ … người anh đó vẫn đang được ở trên Thiên Giới , còn người em lại phải sống chui lủi dưới nơi Địa Ngục cùng Mom ?! ”
” Không hẳn là chui lủi , bởi … bây giờ hắn đã quá mạnh rồi ! ”
Hắn đã quá mạnh rồi sao ?!
Câu chuyện này … mọi tình tiết … đều khiến cho Xư Bi chỉ nghĩ tới một người , và lý do mà Mom ở bên cạnh người đó cũng có lẽ là vì thế .
……………….
Trong khi con bé còn đang mơ hồ đắm đuối với những suy nghĩ lan man
treo tít tận tầng mây thì Moon đã tạm ướm cho nó được một bộ cánh phù
hợp của một thiên thần . Đột ngột kéo tay và lôi tuột nó ra khỏi đống
lòng bòng của sự rối rắm , bà đưa nó tới một gian phòng , nơi mà tất
thảy các bộ trang phục của mọi loại thiên thần đều được lưu giữ ở đây .
Khẽ phẩy tay một cái khiến cho tất cả những cánh cửa tủ xung quanh đều
bất giác mở toang , hiện ra ngay sau đó là hàng loạt váy áo với những bộ cánh trắng muôn hình muôn dạng được chắp lên xung quanh bằng thứ hạt
thiên thần khiến cho chúng trở nên lung linh hơn bao giờ hết .
Ánh mắt nó như hoa lên vì những bộ váy áo tuyệt đẹp của thiên thần ,
và rồi , ngay lập tức , sự chú ý được dồn về chiếc váy có màu xanh với
những đường kim tuyến lục lam rải rác xung quanh đôi cánh trong suốt
mang mùi vị của gió trời – đó là trang phục của thiên thần Gió .
Khẽ gật đầu ưng ý với sự lựa chọn của nó , Moon lại móc tay thêm một
cái nữa khiến cho bộ trang phục đó lập tức được truốt lên cơ thể của con bé một cách gọn gàng , nhìn nó lúc này trông mới thực sự giống một
thiên thần ! Với bộ váy lụa màu trắng xóa thanh khiết và đôi cánh xanh
lung linh huyền ảo , con bé khẽ tung tăng xoay mình nhảy nhót bước đi
trên những bậc thảm mang màu pha lê và tự chọn lấy cho mình thêm một
chiếc gậy thần có dáng vẻ của cánh bồ công anh xinh xắn . Một chiếc gậy
nhỏ nhắn thế thôi nhưng lại mang sức mạnh biểu tượng của cả một thánh
đường – là Thánh Đường Gió !
Thấy con bé chọn lấy chiếc gậy Gió , Moon cũng khẽ nghiêng đầu với một chút ngạc nhiên khi cất tiếng :
- Ồ ! Con thích làm thiên thần Gió sao !
- Thiên thần Gió ư ?! – Nó vẫn không hiểu vì sao Moon lại nói thế khi con bé vừa mới chạm tay lấy chiếc gậy thần .
- Phải ! Đó chiếc gậy Vuốt Gió . Khi con chạm nó vào những mạch âm
của gió , nó sẽ phát ra tiếng nhạc để điều khiển gió của dương gian . À … phải rồi ! Nhắc tới Thánh Đường Gió , ta nghĩ con nên tới đó một chuyến để làm rõ chuyện này …
- Chuyện gì cơ ạ ?!
- Con cứ đi rồi sẽ biết ! Những nàng tiên Trăng sẽ giúp con đến được Thánh Đường .
…………………………….
Thả nó xuống Thánh Đường Gió , các nàng tiên Trăng lại nhẹ lướt bay
đi trên những dải lụa màu của mình , khẽ ngơ ngác quay lại nhìn , con bé thực sự bị bất ngờ vì cảnh vật nơi đây … Chúng quá đẹp !
Đó là một cánh đồng xanh mươn mướt trải dài trên những ngọn bồ công
anh xoay mình nhảy múa trong điệu gió và toát lên một màu trắng ngọt
ngào như những bông tuyết mùa đông . Chúng lung linh và rạng rỡ , bởi
mỗi cánh bồ công anh là biểu tượng cho một thiên thần , các thiên thần
Gió chỉ bé xíu và nhỏ nhắn như từng cánh hoa , phát ra màu xanh lục lấp
lánh trong ánh nắng ban mai thật thanh khiết . Họ mặc những chiếc váy
màu xanh trong suốt và bay lượn trong không gian , cuốn mình cùng những
cánh bồ công anh và nhảy múa trong làn gió , rải rác đâu đó là tiếng đàn hạc được cất lên khi các vị thiên thần đang khéo léo sử dụng cây gậy
Vuốt Gió của mình để đánh vào những mạch âm của dòng nhạc , đó chính là
cách mà họ đã làm nên Thiên Đường âm nhạc này .
Lặng yên ngắm nhìn và trải bước lướt đi trên những cánh bồ công anh
xinh đẹp , chúng đưa nó lên rồi lại hạ nó xuống , nhịp nhàng cuốn con bé vào trong những dòng âm thanh của Thiên Đường âm nhạc . Ngỡ ngàng hạ
mình xuống khi nghe thấy được một tiếng động lạ thường , nó gần giống
như một tiếng chuông mà cũng lại mang chút âm hưởng của côn trùng kêu
mỗi tối , râm ran nhưng trong vắt !
” Ryuuuuuu …. Ryuuuu …. !! ” – Tiếng động