mỗi lúc một rõ ràng , nhưng không sao xác định được .
Giả vờ im lặng một hồi lâu , rồi bất thình *** h , con bé lại quay
ngoắt lại để tìm kiếm , đưa ánh mắt trải dài khắp không gian nhưng vẫn
chẳng thể thấy được điều gì bất thường … Cho đến khi … tiếng động ấy lại tiếp tục … phát ra ngay trên đỉnh đầu nó !
Đột ngột cúi phắt đầu xuống và đưa hai bàn tay lên đập cái bốp vào
khoảng trống phía trên đầu mình , nó cảm giác như đã bắt được một vật gì nho nhỏ … nhưng nó lại có tiếng kêu ” oai oái !! “.
Khẽ mơ màng vội mở hai bàn tay mình ra , thật từ từ và cẩn thận , con bé hồi hộp nhìn vào bên trong và hết sức ngạc nhiên khi thấy một sinh
linh sống vô cùng nhỏ bé . Đó là một nàng tiên Gió có màu xanh lam trắng với những chiếc đuôi lục lạc ánh lên màu vàng cam dịu như thể là đom
đóm vậy ! Mỗi lần cô bé khẽ rung đôi cánh trong suốt mà mỏng manh của
mình lên là những tiếng động ” ryuuu ” lại phát ra nghe như chuông gió
vậy ! Rất thích thú và vui tai ! Ngoài ra điều này còn khiến cho nó
chợt gợi nhớ tới một nhân vật quen thuộc trong câu chuyện hoạt hình yêu thích .
- Ồ ! Tinker Bell !! – Xư Bi khẽ thốt lên một cách hoảng hốt khi đã lỡ tay … đập bẹp dí cô tiên Gió !
- Không ! Em không phải Tinker Bell ! Em là Ryuu ! – Bất thình *** h , cô bé chợt ngồi bật dậy và đứng chống nạnh xua tay một cách ương bướng .
- Hưm… ! Nhưng nhìn em rất giống … và với những tiếng chuông … – Xư Bi vẫn ậm ừ , mặc dù nó không dám chắc chắn .
- Tiếng chuông ?! Đây không phải là tiếng chuông ! Đây là tiếng lục
lạc kêu mà ! Chị nghe xem này ! – Nói rồi , cô bé lại bất giác bay vút
lên không trung và xoay mình vẫy cánh , đôi cánh rung lên khiến cho
những hạt lục lạc nhỏ xíu lại cất tiếng ” ryuu ” nghe thật lạ thường ,
nó gần như chuông nhưng lại giống như côn trùng kêu râm ran hơn vậy !
- Wow ! Quả thật là vậy ! Nhưng nếu không phải là Tinker Bell , vậy em là gì ?!
- Hì ! Em là Tiên Đom Đóm , người dẫn đường cho những vị khách mới tới ở Thánh Đường Gió này , hay còn gọi là Ryuu nữa !
- Ryuu à ?! Nó nghe giống như tiếng nhạc phát ra từ những hạt lục lạc của em !
- Ừm ! Đúng vậy ! Mỗi nàng Tiên Đom Đóm đều có một tiếng nhạc riêng
dành cho hạt lục lạc của mình để đánh dấu đường đi và phân biệt đẳng cấp .
- Đẳng cấp sao … – Xư Bi khẽ bật cười khiến cho Ryuu phải khó chịu ,
nhưng nó cười là vì thấy thú vị mà ! Không nói nhiều nữa , đột ngột ,
Ryuu tóm chặt lấy một ngón tay của con bé và lôi tuột nó đi về hướng vào không biết nữa !
” Đừng cười ! Em muốn cho chị đến gặp một người ! À mà không … phải
là ba ấy chứ nhỉ ! ” – Lời nói mập mờ của Ryuu cũng phải làm cho Xư Bi
thấy lúng túng , lập tức , nó vội vàng chạy theo .
……………
Dừng lại trước một ngôi đền gỗ được xây nổi trên mặt nước với những
hàng lau màu trắng sữa hòa quyện trong làn hương thanh thoát của những
cánh bồ công anh được rải rác cùng màu xanh dịu dàng . Nó chợt khựng lại , như sững cả người , khi thấy … khi thấy … ba người ấy … Ba người , mà nó tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể gặp lại , nhưng sao , bây
giờ đây … mọi hình ảnh lại rõ rệt đến thế !
Có phải là thật không ?!
Ba người đang ngồi kia ?!
Bên hàng ghế gỗ kia …
Đang đứng chờ nó ?!
Đang hướng ánh mắt về phía nó ?!
Đang mỉm cười với nó ?!
Khiến nước mắt nó rơi …
Khóc mà không hiểu vì sao !
Khóc để dang rộng vòng tay , để đón nhận hạnh phúc …
Của ba , của chị hai và chị cả …
Nó nhớ cả nhà lắm rồi !
Nhưng sao họ lại xuất hiện ở đây ?!
Chẳng phải là họ đã chết cả rồi sao ?!
Chợt ngẩng đầu lên , khẽ lau vội chút nước mắt còn đương vương lại trên hai khóe mi , con bé ngơ ngác hỏi :
- Ơ ! Papa , cả hai chị nữa ! Sao mọi người lại ở đây ?! Con cứ tưởng …
- Tưởng ?! Tưởng gì cơ ?! Tưởng rằng chúng ta đã chết rồi phải không ! – Papa nhìn nó mỉm cười hiền lành , khác hẳn với lúc ông kéo nó đi bên
dòng sông chảy xiết . Mọi thái độ đều khiến nó phải ngạc nhiên , nhưng
cũng không thể làm vơi đi cảm giác tội lỗi đang mang trong mình của con
bé được . Nghĩ vậy , nó liền cúi đầu xuống xin lỗi mà chẳng dám nhìn
thẳng vào mặt mọi người , cứ nước mắt ngắn dài mà không sao kiềm chế lại được .
- Hức … chẳng phải là vậy sao … chẳng phải chỉ có người chết mới xuất hiện được trên thiên đường hay sao … Xin lỗi … tất cả chỉ vì con , chỉ
vì con mà papa và hai chị mới bị đem ra lợi dụng … Chỉ vì con đã lấy một người chồng không tốt ! Con xin lỗi … hức hức !!
Nghe con bé nói vậy , vừa nói , lại vừa rưng rức khóc , chị Xư Min cũng phải phì cười mà xua tay giải thích .
- Thôi nào em gái yêu ! Đúng là chúng ta đã chết rồi , nhưng chẳng
phải là chúng ta vẫn đang được đoàn tụ rất hạnh phúc trên thiên đường đó sao ?! Hãy coi đó như là một đặc ân để khỏi phải buồn phiền . À … còn
nữa … chuyện này không liên quan gì đến Yul cả ! Xin em đừng đổ lỗi cho
cậu ấ