
anh em tôi quản lý. Nhưng chúng
tôi lại luân phiên nhau quản lý công ty nên rất ít người biết mặt chúng tôi, đặc
biệt là nhân viên thường thì càng ko, vì vậy 2 người cứ yên tâm, tôi sẽ cho
thêm vài người đáng tin đến giúp” Minh
_ “ừ! Vậy bây giờ tiến hành luôn hay sao?” chú Quang
_ “bây giờ tối rồi mà chú. 2 người từ nay sẽ ở đây. Sáng mai
cháu sẽ bay về VN, mọi chuyện có gì cứ gọi cho cháu, nhớ là đừng bứt dây động rừng”
Minh
_ “ừ!”
_ “vậy giờ chú và chị Trúc cứ lên ngủ đi, bắt đầu từ mai sẽ
mệt mỏi đây” Minh
/
/
Trởl ại VN
Bây giờ là 10h
_ “chúng ta cứ tìm như vậy ko phải là cách đâu?” Nhất
_ “chúng ta như mò kim đáy biển vậy đó’ Nhị
_ “chứ bây giờ chúng ta biết phải làm sao đây?” Ngũ
_ “cố gắn tìm hết hôm nay, nếu ko có manh mối gì thì về nhà
chúng ta tính tiếp” Thành
_ “mọi người nhìn kìa” Nhị chỉ tay về1 phía
_ “trời ơi! Lại gặp nữa rồi! chúng ta phải chạy mau” Ngũ
_ “sao vậy?” Thành
_ “bọn chúng ko phải người, đánh ko thể chết được đâu, chạy
mau” Ngũ
Nghe theo lời Ngũ cả4 người cùng nhau bỏ chạy, đám người đó
gồm có 5 tên liền đuổi theo và liên tiếp ra những đòn chí mạng, 4 người đánh
khoảng 30phut thì đã thấm mệt nhưng ko tài nào giết được bọn chúng,
_ “phải tìm cách thoát ra khỏi đây” Thành
_ “nhưng………….” Ngũ
_ “lấy đồ chơi ra mau” Thành
_ “à quên” Ngũ lấy trong túi ra những viên tròn tròn nhỏ nhỏ,
liền ném vào bọn chúng
Bùm….bùm…bùm…..những tiếng nổ ko quá lớn phát ra, đồng thời
là những ngọn khói bay lên, thừa lúc bọn chúng bất ngờ, cả4 ng ười liền bỏ chạy
ra khỏi khu rừng
/
/
11h
Xu cùng với mọi người đang tìm cách thoát khỏi cái vực này,
nhưng cứ đi, đi mãi vẫn ko tài nào tìm thấy lối thoát, họ dường như đang đi
trên 1 vòng tròn vậy đó.
_ “chúng ta lại quay về chỗ cũ nữa thì phải?” Tam
_ “đúng vậy đó, chúng ta lại trở về rồi?” Tứ
_ “thật là lạ! ngồi xuống nghỉ1 lát đi!” bà c ụ
_ “bà ơi! Cái này giống như1 ma thuật phải ko?” dì út
_ “đúng vậy! bà cũng cảm thấy nghi ngờ lắm. nhưng loại ma
thuật này đã bị thất truyền lâu rồi, sao lại….”
_ “nếu đúng, vậy có cách phá giải ko bà?” dì út
_ “cũng có, nhưng…” chưa nói hết câu
_ “Tam ơi! Xuất hiện nữa rồi” Tứ chỉ về1 phía
_ “lại là bọn chúng à” Tam
_ « có người đến à ? sao chị ko nghe thấy hơi thở của người
lạ? » Xu
_ “bọn chúng ko phải người đâu chị” Tứ
_ “cháu bảo đó ko phải người à?” bà cụ ngạc nhiên
_ “dạ! bọn chúng đâm ko chết, chặt ko đứt đó bà” Tứ
_ “vậy là đúng rồi” bà cụ
_ “chuyện gì vậy bà?” dì út
_ “đúng là ma thuật đó, nhưng tại sao có người lại biết sử dụng
chứ??” bà cụ
_ “bây giờ chúng ta phải tính sao đây?” dì út
_ “máu của cháu có thể giết được bọn chúng đó bà” Xu
_ “nhưng cháu có bao nhiêu máu để đối phó với bọn này chứ?”
bà cụ
“thôi để bà lo!” bà cụ nói rồi kêu dì út lại gần nói nhỏ cái
gì đó, dì út quay lại nhìn Xu, rồi bà cụcùng v ới dì út tiến đến, ôm lấy Xu,
hôn lên trán XU và căn dặn
_ “sau này cháu phải gắn sống cho tốt, nhớ là phải sống cho
tốt nha, và từ ngày hôm nay, máu của cháu sẽ trở lại bình thường, ko còn tác dụng
làm thuốc nữa đâu, nhớ kỹ lời ta nói”
_ “2 người đang định làm gì vậy?” XU
Nói xong bà cụ cùng với dì út tiến lại gần đám người kia, 2
tay giơ lên trời, cả2 nhắm mắt lại, và cùng đọc “hỡi nữ thần của các loài cây,
hỡi nữ thần của loài hướng dương cao thượng, hãy giúp cho con cháu đời 37 có được
sức mạnh, giải được lời nguyền và trả lại sự cân bằng cho sinh linh” cùng lúc
đó, giông tố nỗi lên, bà cụ cùng với dì út đang bị nhấc bỗng lên, gió càng lúc
càng mạnh, trong người Xu như có cái gì đó đang chạy khắp cơ thể, máu như nóng
dần lên, tay Xu ôm lấy ngực vì đau đớn, đúng lúc này những tên ko phải là người
gào la thảm thiết và chỉ30 phút sau đó bọn chúng đã trở thành những cành cây
khô và đồng thời bà và dì của Xu cũng đã biến mất. XU dần dàn cảm thấy ko còn
đau nữa
_ “bà…dì………2 người đang ởđâu” Xu hoảng loạn
_ “họ đã biến mất rồi chị à” Tam
XU quỳ xuống, nước mắt tuôn ra
_ “sao lại bỏ cháu ở lại nữa chứ, sao lại bỏ cháu mà đi……..”
XU khóc, khóc r ất nhiều, nhưng ko biết từ đâu vọng lại
_ “ta và dì mãi luôn ở bên cháu, luôn theo dõi cháu, cháu
hãy sống thật tốt, thật tốt…………”
_ “bà….bà ở đâu…bà đang ở đâu???” XU
_ “chị! Bà và dì rất thương chị, họ ko muốn nhìn thấy chị gặp
nguy hiểm nên mới làm vậy, chị đừng làm họ thất vọng mà, đừng làm họ phải hy
sinh oan uổn vì chị mà” Tam
_ “ừ! Đúng, chị phải sống thật tốt! chúng ta đi thồi, mau ra
khỏi nơi này”
_ “dạ”
Như vậy là 3 người lại tiếp tục cùng nhau đi, đê tìm ra lối
thoát
/
/
_ “chết tiệt! ai lại phấ vỡ kế hoach của ta