Duck hunt
Cô Gái Của Sự Bí Mật

Cô Gái Của Sự Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326172

Bình chọn: 8.00/10/617 lượt.

cháu cũng chẳng có anh trai. Cô ta ko biết từ đâu xuất hiện nữa” Thuỷ

Bây giờ ông Trương thật sự tức giận, máu như đang sôi sùn sục. ông Trần thì lại cảm thấy sợ hãi, 1 nỗi sợ thật khó tả

Ko khí im lặng bao trùm

_ “con sẽ đính hôn với cô ấy” Kiệt lên tiếng, mọi ánh mắt bây giờ đổ xô về phía Kiệt

_ “con có biêt mình đang nói gì ko?” ông Trương

_ “con biết..”

_ “biết thì hãy im lặng. ba sẽ ko chấp nhận đứa con dâu ko rõ lai lịch này đâu” ông Trương

_ “chị ấy là bạn cùng lớp với anh hai đó ba” Anh bên vực

_ “con cũng biết con bé này à?” bà Trương

_ “dạ!” Anh gật đầu

Thành thì vẫn đứng khoanh tay chờ đợi xem cô ta đang giở trở gì. Nếu cần Thành sẽ ra mặt.

_ “ cô ấy ko yêu anh, cô ta chỉ vì gia tài của gia đình anh thôi” Thuỷ nhìn Xu giả

Xu giả chẳng giải thích cũng chẳng có hành động giải thích nào cả. chỉ nhếch môi cười, nụ cười ấy vô tình làm Kiệt có cảm giác sợ Xu hơn.

_ “sao cô ko nói gì đi?” Thuỷ cảm thấy bất ngờ với thái độ im lặng của Xu giả, đúng ra cô ta phải giải thích, phải lo lắng và phải cố gắn níu kéo buổi đính hôn này chứ. Nhưng Thuỷ cũng còn quá ngây thơ chăng, với 1 người như cô ta thì trong bất cứ tình huống nào cũng có thể bình tĩnh mà giải quyết được gì cả.

Mọi người thì đang đợi chờ 1 câu trả lời từ Xu giả, nhưng miệng cô ấy lẩm bẩm cái gì đó mà chẳng ai thấy cũng chẳng ai nghe được cả, và lúc miệng cô ta ngừng lại cũng là lúc 1 âm thanh phát ra

_ A……….. và tiếng hét đó ko ai khác chính là của Thuỷ

Mọi người chạy tán loạn.

Máu, đúng. Chính là máu, tay của Thuỷ đang có rất nhiều máu. Mắt của Thuỷ có 2 hàng lệ đang lăn dài xuống má, khoé môi, nó mằn mặn và lại có vị thật đắng

_ “mau đưa đi bệnh viện nhanh lên” Khoa và Thành chạy lên bế xốc người bị thương đưa ra xe

Lúc đó, 1 nụ cười khinh bỉ lại hiện lên trên gương mặt xinh đẹp và nụ cười ấy lại bị Kiệt phát hiện.

Mọi người đều hoảng loạn, sau khi trấn an xong, gia đình Kiệt xin lỗi và tiễn khách ra về. cuộc đính hôn hôm nay coi như đã bị huỷ bỏ. XU giả cũng chẳng nói gì, lẳng lặng bước ra về. Kiệt thì nhìn theo bóng hình ấy, Kiệt ko muốn níu giữ cô ấy, Kiệt cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa.

/

/

Bệnh viện T

Người bị thương đang được cấp cứu

_ “sao mọi chuyện lại như thế này. Hức.. hức… anh đừng xảy ra chuyện gì nha…..hức…” một cô gái khuỵ xuống, khóc nức nở

Khoa và Thành chỉ biết đứng nhìn chứ cũng chẳng biết làm gì hơn, lúc này chắc khóc có lẽ là giải pháp tốt nhất cho cô ấy.

<


Thứ 3

Thuỷ đã suốt đêm không ngủ để chăm sóc cho Huy, Khoa thì vẫn
túc trực ở bên ngoài nếu cần gì thì anh chàng có thể giúp đỡ.

Bây giờ đã là 8 h sáng

_ “em ăn 1 chút gì đi” Khoa đưa cho Thuỷ vài cái bánh ngọt

_ “anh ăn đi, em ko đói” Thuỷ nói nhưng gương mặt vô hồn,
đôi mắt đỏ hoe

_ “em ko ăn lấy sức đâu mà chăm soc cho cậu ta” Khoa

_ “em ko đói thật mà” Thuỷ cố gượng 1 nụ cười thật tươi nhất
có thể

_ “ em….” Khoa chưa nói hết câu thì

_” hơi…..” 1 tiếng rên rất nhỏ phát ra,

_ “nước…..”1 tiếng nói nhỏ phát ra.

Và chính xác đó chính là của Huy, Thuỷ vội vàng đi lấy 1 ít
nước, khi rót nước vào ly mà mắt cô cứ nhìn Huy ko rời, vừa vui mừng vừa thấy
đau xót

_ “nước đây” Thuỷ đút Huy uống, sau khi uống xong mắt Huy từ
từ mở ra, Thuỷ thì ôm chầm lấy Huy, khóc nức nở

_ “tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi…hức…hức….anh ko bỏ em…hức…em
biết là anh ko bỏ em mà…..hức….hức..” nước mắt Thuỷ đua nhau mà rơi

_ “Thuỷ…Thuỷ….từ từ,coi chừng cậu ấy đau” Khoa nhắc nhở

Thuỷ bây giờ mới nhớ lại vết thương của Huy, cô nàng buông
Huy ra, nở 1 nụ cười thật hạnh phúc nhìn Huy. Huy từ nãy giờ chẳng nói gì, chỉ
nhìn Thuỷ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, Thuỷ thì nhìn Huy rồi nhìn qua Khoa với
câu hỏi « tại sao cậu ấy như vậy ? »

Khoa cũng chỉ nhìn Huy rồi nhìn Thuỷ,nhúng vai tỏ vẻ cũng chẳng
biết. chắc có lẻ Huy đang mệt, ko muốn nói chuyện đây mà, cả 2 đành im lặng cho
Huy nghỉ ngơi.

Tâm trạng của Thuỷ đã vui hơn rất nhiều, cô nàng muốn về nhà
để nấu gì đó cho Huy nên nhờ Khoa ở lại bệnh viện lo cho cậu ấy, Khoa đồng ý và
bắt đầu việc ai nấy làm.

/

/

_ “vẫn ko có manh mối gì cả” Ngũ nói với Nhất, Nhị

Cả 3 người cùng với anh em trong bang đã cố gắng tìm từ sớm
nhưng tất cả đều là con số 0.

_ “bây giờ khoan hãy nói cho anh Thành đã, tráh anh ấy lo lắng”
Nhất

_ “mà giờ này 9h rồi sao anh Minh chưa về tới đây nữa?” Nhị

_ “chắc sắp rồi, nhờ cô ta đi đón chắc ko có chuyện gì đâu”
Ngũ

_ “ừ! Mà anh em trong hội sao ko nhờ lại nhờ cô ấy đi chi vậy?”
NHị

_ “thì để cô ấy ở nhà cũng được, nhưng cô ấy sẽ thấy ngại
nên tìm việc cho cô ta đó mà” Ngũ

_ “Thôi, nghỉ ngơi nhiêu đó được rồi, bây giờ lo đi tìm tiếp