
h cậu ta, yêu cậu ta, cậu rồi cũng sẽ một lòng chờ cậu ta trở lại.
Cậu bây giờ chẳng qua là tự làm khổ mình thôi, đáng sao?”
Hứa Tự
Tại nhìn Trình Tử Chấp từ đầu đến chân, đánh giá nhiều lần, chân mày
chau lại, nói: “Cho tới hôm nay mới phát hiện cậu thông minh đến đáng
sợ! May mà chúng ta là bằng hữu, nếu như là kẻ thù tớ sẽ khó sống lắm
đây!”
“Là khen hay là chê tớ đây?” Trình Tử Chấp lại nở nụ cười.
“Cảm ơn cậu! Tử Chấp!” Hứa Tự Tại nói thật lòng.
“Ừm, nhanh đi tiễn Ninh Hạo! Thời gian không còn nhiều nữa đâu!” Cậu giục cô.
Thấy Hứa Tự Tại, Ninh Hạo không cách nào bình tĩnh, cậu xông đến ôm chặt cô: “Cậu cuối cùng cũng đến!” Cậu hôn lấy trán cô, mắt, mũi, và cuối cùng
nụ hôn rơi trên môi cô.”Chờ tớ!” Cậu thì thầm nói.
Cô lắc đầu, “Không, đừng nên có bất kỳ ước hẹn nào!”
Ninh Hạo sửng người, cậu nhẹ nhàng nói: “Tớ sẽ trở về!”
“Chuyện sau này chưa biết được !” Cô đưa bàn tay đang nắm chặt đặt vào lòng bàn tay cậu, rồi nhẹ nhàng buông ra, một chiếc trâm hoa mai loé sáng trong
lòng bàn tay cậu.
“Hẹn gặp lại, Ninh Hạo!” Cô chỉ có thể hẹn gặp lại! Có lẽ là cô không mong đợi nhất, không có gặp lại!
Trên đường từ sân bay trở về, Trình Tử Chấp chuyên tâm lái xe,
Hứa Tự Tại đột nhiên nhớ tới hỏi: “Cậu cố ý gọi tớ đến có phải không?”
“Không phải, chỉ là muốn gọi cậu cùng đi hóng gió, hôm qua mới vừa mượn được
chiếc Mercedes của Đường Vũ.” Cậu cười : “Thế nào? Ngồi có thoải mái
không?”
“Hóng gió gì chứ? Biết rõ hôm nay tớ có tiết học!” Hứa Tự Tại nói thầm: “Nhất định là có âm mưu từ trước ? Nếu không đã không đi
mượn xe?”
“Con gái chính là thích đoán mò!” Cậu cười.
Ninh Hạo đi rồi, lúc ban cuộc sống Hứa Tự Tại trôi qua trống rỗng nhàm chán, chỉ có học với học.
Liên tục nhận được mail của Ninh Hạo, đều là nói cho cô biết cuộc sống của
cậu ở Anh và cậu nhớ cô như thế nào. Cô chưa bao giờ trả lời, không phải không muốn mà là bởi không biết phải nói gì.
Ninh Hạo sắp xếp xong cuộc sống hằng ngày, email cũng gửi có quy luật, một tuần hai lần, đơn giản là kể về một ít việc vặt.
Ninh Hạo không còn ở đây, bằng hữu bên cạnh chỉ còn lại Trình Tử Chấp. Hai
người thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn, nói chuyện phiếm, xem phim, hiệp hội điện ảnh của Đại học Bắc Kinh thỉnh thoảng chiếu miễn phí một số phim
thời thượng, nếu gặp phải bộ nào yêu thích, Trình Tử Chấp liền rủ Hứa Tự Tại cùng đi xem.
Trình Tử Chấp thỉnh thoảng cũng hay nói đùa với Hứa Tự Tại, nhưng luôn rất có chừng mực, tránh để Hứa Tự Tại lại băn khoăn.
Cậu biết, trong lòng cô còn có hình bóng Ninh Hạo, cho nên những ý nghĩ của cậu không thể nào nói ra được.
Cô biết cậu đã có người mình thích, chỉ xem cô như bạn bè tri kỷ giống như Đường Vũ và Dương Tuấn, cho nên yên tâm ở bên cạnh cậu vô tư cười đùa,
giống như khi còn bé ở bên cạnh Ninh Hạo vô lo vô nghĩ.
Ninh Hạo ra đi đã một năm, ngày càng ít liên lạc với Hứa Tự Tại hơn, lý do chính đáng là: Vì bọn họ đều bận rộn.
Khoảng cách vừa phải sẽ khiến cho tình cảm tốt đẹp hơn, nhưng khoảng cách quá xa dễ dàng làm cho người ta quên lãng.
Lễ Giáng Sinh lại đến. Cha mẹ tài trợ Hứa Tự Tại ra nước ngoài du lịch,
nhưng cô lại đem số tiền đó quyên góp cho quỹ Công Trình Hy Vọng, một
mình trốn trong ký túc xá chơi game như trước, Huỳnh Hà không đồng tình: “Super Mario đã chơi nhiều năm như vậy không chán sao?”
“Con người tớ yêu cái cũ !” Hứa Tự Tại vẫn chơi rất hăng hái.
Đã thật lâu không có tin tức Ninh Hạo, thì ra sự nhớ nhung cắn xé tâm can
trải qua thời gian bào mòn cũng có thể trở nên bình thản, nhìn hình thôi cũng không tồi, hết thảy vẫn là dáng vẻ tốt đẹp lúc ban đầu. Hoặc là
ngày nào đó cũng nên đổi một tấm hình khác, có đôi khi không nhìn thấy
được càng có thể kích thích ta tưởng tượng ra những điều tốt đẹp hơn.
Điện thoại reo, Huỳnh Hà liền bắt máy, điện thoại đến túc xá thường là tìm cô nhiều hơn.
“Hứa Tự Tại đang chơi game! Gọi cậu ấy cũng không nhúc nhích.” Huỳnh Hà bộ dáng như đang xem trò vui.
“Điên thoại di động của cậu ấy chỉ dùng làm đồng hồ báo thức thôi, những lúc khác đều không mở.”
“Ừ! Tớ sẽ nói với cậu ấy. Ừ..tạm biệt!”
Huỳnh Hà nghe điện thoại xong, nói với Hứa Tự Tại: “Trình Tử Chấp nói tối nay bọn họ tổ chức tiệc giáng sinh ở biệt thự Hương Sơn của nhà cậu ấy, bảo chúng ta cùng đến tham gia, bảo cậu đừng chơi game nữa lát nữa cậu ấy
tới đón cậu đến đó trước để trang trí bữa tiệc.”
“Sao lại bắt tớ trang trí?” Hứa Tự Tại hỏi.
“Vì cậu nhàn rỗi mà!” Huỳnh Hà cười.
“Cậu chẳng phải cũng nhàn rỗi sao?”
“Lát nữa tớ có hẹn bạn trai đi mua sắm!”
Lúc Hứa Tự Tại xuống lầu, Trình Tử Chấp đã đợi một hồi lâu.
“Thật làm người ta thất vọng, bắt tớ đợi lâu như vậy, cứ tưởng cậu sẽ trang
điểm, thay một bộ đồ thật đẹp chứ!” Trình Tử Chấp đùa với cô.
“Dám hỏi công tử thích nữ tử trang điểm kiểu gì