Cô Là Dân Chơi Hả?

Cô Là Dân Chơi Hả?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324463

Bình chọn: 8.5.00/10/446 lượt.

m bắt nạt em, hay thằng Minh đối sử với em không tốt._cô nàng lo lắng hỏi.

_chị mau về với em đi, họ bắt nạt em, họ còn chữi chị, xem thường chị, thế là em bênh vực chị, nhưng, nhưng mà...hít..hít.._ Ngân kể lể. (con nì láo nhở).

_nhưng gì hả em!_cô nàng bênh kia giọng hơi cáo gắt hỏi.

_nhưng mà em sợ nói ra, chị..chị sẽ giận em mất_ Ngân dịu dàng, thủ thỉ nói.

_em cứ nói đi, em là em gái iu quí của chị mà._người kia đáp.

_dạ, bọn họ là bạn của anh Minh, với lại anh Minh còn theo phe của họ để..để nói xấu chị nữa._Ngân e dè nói.

_thằng này, mới có mấy năm không gặp mà nó trở thành thế này, thật quá quắt, chị phải cho nó 1 bài học mới được._cô gắt gọng nói.

_không phải lỗi của anh ấy đâu chị à, mọi chuyện cũng tại em mà ra, tại em quá tin người, tin họ sẽ là bạn tốt với em, thế mà..thế mà mới có mấy tuần mà 1 con nhỏ trong số họ, đã quyến rũ anh ấy nên, nên anh ấy mới thế thôi chị à._Ngân vừa nói vừa thút thít (chặc, sắp khóc màng 2 cảnh 3 nữa à)

_thôi được rồi, mai chị sẽ về nước, để chị xem gan con nhỏ đó to thế nào mà giám cướp Minh khỏi tay em chứ!!!_cô nàng khinh khỉnh nói.

_dạ, dạ, chị về nhanh nhá, để mai em ra sân bay đón chị ngay._Ngân có vẻ khá hơn, giọng vui mừng, niềm nở nói.

_uhm, bye em.

Rụp..thế là xong, 1 con cờ đã vào tròng, chuyện này với Ngân có vẻ khá dễ dàng vì người con gái kia rất rất tin tưởng cô và luôn luôn bênh vực cô (có vẻ hợp nên thế).

Xong mọi chuyện Ngân đứng lên, lấy lại vẻ kiêu ngạo như ngày nào, bước đường thẳng tiến, trên mặt cô có vẻ thoải mái, à không, phải nói là rất vui thì có, vì cô sắp có người cứu trợ rồi

___Quay qua Minh và Bảo lúc này_______

Khi bọn nó đi, họ cũng đi theo sao, lén lén lúc lúc 1 hồi rồi cũng chịu bỏ cuộc vì cái bụng đang réo ầm lên vì...đói

_Bảo này, cậu có thấy 3 người họ có gì lạ lạ không?_Minh quay sang Bảo hỏi.

_ờh! tui cũng thấy dậy á, mà hồi nãy ông có để ý tới thằng Hoàng không, nhìn nó cứ như đại ca ấy, thanh thản, khoanh tay xem mà miệng còn cười thích thú nữa chứ, y chang ông lun_Bảo luyên thuyên nói.

_ông nghĩ sao mà so sánh thằng ẻo lả đó với tui hả, thật không biết nhìn người_Minh quay sang hướng khác giả vờ giận dỗi.

_thôi đi cha, đừng có ở đó mà khoe khoang, à mà tui thấy bọn họ có vẻ không sợ mấy cái chuyện đánh đấm thì phải (chòi, hỏi thừa), lúc thấy bọn Ngân, họ không có vẻ gì là sợ hãi cả, mà ngược lại là tỏ ra vẻ thú vị nữa chứ, gặp mấy đứa khác là đã chạy mất dép hoặc khóc than um sùm rồi_ Bảo bàng hoàng kể lại.

_uhm, tui cũng thấy bất ngờ về hành động của bọn họ đó, cho nên ông phải tìm hiểu kĩ càng hơn về họ nhá, chắc chắn họ có gì đó bí ẩn ở đây_Minh xoa càm suy nghĩ, rồi quay sang vỗ vai Bảo_chuyện này chắc phải nhờ Bảo thiếu gia rồi.

_haizzzz...yes, sir._Bảo thở dài ngán ngẩm nói.

_______________________________________

Ở 1 nơi xa xa nào đó, có 2 người đang ngồi trên giường nói chuyện vui vẻ với nhau, trong 1 không gian hết sức..hết sức là lỡn mợn.

_anh à, mai anh về Việt Nam với em nhá._ Cô gái dụi dụi đầu mình vào lòng chàng trai nói.

_có chuyện gì mà phải về nước gắp thế em_ một giọng trầm ấm vang lên.

_à, là chuyện của pé Ngân đấy anh ạ, nghe giọng của nó khóc lóc trên điện thoại, chắc nó bị ai đó bắt nạt dữ lắm anh à!_cô nàng vuốt ve chàng trai nói.

_trời, nó không bắt nạt người ta chứ ai giám bắt nạt nó chứ, xem chừng em bị lừa rồi đó._anh chàng không đồng tình nói.

_coi như là thế đi, nhưng em cũng muốn về thăm quê hương lắm, mấy lần trước anh về đâu có cho em theo đâu, cho nên ngày mai 2 chúng ta cùng về nhá._cô nũng nịu nói.

_à, uhm, vậy mai anh đi cùng em._anh xoa đầu cô nói.

_cô nàng cười rồi, chủ động hôn lên môi chàng trai, làm anh ta suýt ngã.

_anh đứng bật dậy, lấy tay che mắt, tỏ vẻ mệt mỏi nói_thôi, vậy em về phòng ngủ sớm đi, mai còn phải đi sớm nữa chứ.

_vâng ạ!_tuy có vẻ hơi buồn, nhưng lại nghỉ anh ta khuyên ngủ sớm là lo lắng cho mình nên cô tủm tỉm cười đáp (ai nói là hắn lo lắng thế=> mệt mỏi thì có).

...

Khi cô nàng đã khuất bóng, trong không gian yên ắng không 1 tiếng động, anh chàng thở dài nói.

_haizz...muốn tránh cũng không được rồi, chắc phải cham trán rồi đây, mệt thật_nhưng trong đầu anh lại tóe lên hình bóng 1 ai đó làm anh cất tiếng_Băng à! Em sao rồi, em có còn nhớ anh không, hay anh giờ đây chỉ là 1 quá khứ, 1 quá khứ đau buồn của tuổi thơ.

Cuối cùng nó cũng lết “xác” được đến trường, nhưng, không ngoài dự tính của nó,
ông bảo vệ đang đi tới đi lui, tay vòng qua sau lưng, nhìn có vẻ đang
chờ ai đó… nó biết ổng đang chờ ai….chờ nó chứ còn ai nữa. Nó biết nếu
còn lãng vãng gần cổng trường nữa thì càng dể bị ông bảo vệ tóm gọn khô.

Thế là chất
“sám” của nó bắt đầu hoạt động thật tích cực, nào là kiếm chỗ nào vô
được trường mà không bị ông bảo vệ tóm, nào là đi vô lớp không bị


Duck hunt