
en
thùi ra cười nói với nó.
_Mày không có đủ
tiêu chuẩn để vào nhóm đâu, cái thứ cặn bả như mày mà đòi làm sang
hử!_nó phóng vào mặt thằng đó 1 tấm giấy nhưng trên mặt thằng đó thì
chảy ra 1 thứ gì đo đỏ.
_Con quỷ cái
này_thằng đàn em lượm lên khi thấy mặt đàn anh chảy máu và chữi rủa_cái
gì vầy nè, đại ca ơi_thằng đó chìa tờ giấy ra cho đại ca coi.
_Hửm!_là hình
chin hải âu và đính kèm chiếc lông vũ_”đây là thẻ của nhưng người trong
nhóm Hải âu mới có mà, người ngoài đâu dễ gì có được, chẳng lẽ con nhỏ
này là người của nhóm Hải âu thật_cô em, đừng hù anh như thế chứ, cho dù em có là người của nhóm Hải âu thì anh cũng phải giải quyết em thôi, vì đây là lệnh của đại ca trong nhóm Hải âu, anh không thể không làm theo
được, thôi thì cho anh xin lỗi em vậy._hắn ta nói mà tay bắt đầu sờ mó,
tay và mặt nó.
Nó gạt nhanh bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người, suy nghĩ tại sao có người định thanh toán
mình, còn là xưng là đại ca của nhóm Hải âu nữa chứ, đáng chết thật, nó
chợt nghe tiếng la hét, chợt nhìn sang cô bạn thì thấy tụi đàn em thằng
kia đang đụng chạm lung tung làm cô bé sợ run người, nép mình vào góc
tường, nước mắt tuôn như tắm.
_Chị hai!!!_T.Anh bây giờ mới đến, nãy giờ anh vẫn lăng tăng đi từ từ phía sau, thấy hơi
lâu mà chị và nó chưa quay lại cũng hơi lo lo nên mới gắp gáp đi tìm,
không ngờ có chuyện thật.
Thằng nh0x chạy
lại, đẩy mấy thằng kịch cợm ra, tiếng nhanh lại gần chị mình, nhưng đã
bị mấy tên kia nắm lại, đấm vào bụng 1 cái, thằng nh0x ngã lăn ra đất,
nó thấy liền đá vào chổ hiểm của thằng cầm đầu rồi bước nhanh lại chỗ
cậu nh0x đang ôm bụng, rên rỉ, tán cho thằng quýnh T.Anh 1 bạt tay chưa
thấy đủ nó liền đạp ngay vào bụng tên đó làm thằng đó lộn liên tiếp mấy
vòng, không thấy trời chăng gì luôn.
Hự….khúc gỗ ở
đâu rơi xuống đất. Nó cũng ngạc nhiên không kém khi thấy vị anh hùng vừa ra tay đá bay khúc gỗ khi nó sắp sửa chạm vào đầu nó.
_Minh!_nó nói tên trong vô thức và trái tim nó đập thổn thức khi thấy gương mặt này.
Minh đá đấm, đập cho bọn xấu số này 1 trận tơi bời, đến lết không nổi, rồi mới nhìn sang tụi nó.
_Để tôi gọi taxi
đưa T.Băng với T.Anh vào bệnh viện, sẵn tiện cậu kiểm tra xem mình có
sao không luôn đi, nếu không họ sẽ lo cho cậu lắm đó._Minh nói rồi xoay
người bước đi, không thèm nhìn nó 1 cái.
_Cậu đến đây là
vì tôi phải không?_tuy không biết như thế nào, nhưng nó mong chính miệng Minh nói ra là phải, nhưng nó hụt hẫn ngay khi nghe cậu ta nói.
_Chắc Hân nhầm
rồi, mình tới vì đi ngang thấy bạn mình bị vây đánh nên đến giúp thôi,
không có ý gì khác đâu._Minh nói mà không xoay đầu lại, để che đi khuôn
mặt buồn bã của mình, cậu bước nhanh đi.
Nó phía sau,
nước mắt lặng lẽ rơi, gió lạnh ùa về làm nó thấy mình kém cõi, yếu đuối
và cô đơn hơn, sau mà nó nhớ cái ôm ấm áp của ai đó và nụ hôn ngọt, mãnh liệt lúc kia quá, nó cảm thấy tim đang đau nhói khi nhìn bóng Minh
khuất xa dần, Minh giận nó thật rồi, không còn quan tâm, lo lắng tới nó
nữa, Minh và nó hết thật rồi ư, có phải không khi bây giờ nó mới nhận
ra, trái tim nó Minh là người hết sức quan trọng, là người duy nhất làm
nó được hạnh phúc, nó thật sự đã thích Minh mất rồi!
Khi từ bệnh viện
về luôn thắt mắc về câu thằng câm đầu nói : “ vì đây là lệnh của đại ca
trong nhóm Hải âu” làm nó thấy hơi lạ, nên nó gọi ngay cho Hoàng và Như, nhưng nó chỉ nhận được câu “ số điện thoại quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ song trong vùng phủ mền mong quý khách vui lòng gọi lại sao”,
nó bực bội vứt chiêc điện thoại vào tường, rồi lim diêm ngủ, không hiểu tại sao khi bấm đến số điện thoại của Minh thì nó lại khóc, khóc vì anh đã trách lầm nó, khóc vì anh không quan tâm đến nó, khóc vì những
chuyện không thể nói thành lời….
Sáng nay cũng
như mọi ngày, nó đã bắt đầu về lại với chính mình, nhưng không còn hoạt
bát vui nhộn như trước nữa, cứ lầm lầm lì lì mà đi vào trường, mặc kệ
những bọn kia đang sầm sì to nhỏ về nó, nó không màn tới, vẫn vững bước
đi.
Đi tới hành lang lớp thì nó lại bị Như kéo đi, mặc cho la ý ới, dò hỏi.
_Funny à, cậu đưa mình đi đâu vậy?_Nó nhăn mặt khi bị Như kéo đi mạnh như vầy.
_À, có chuyện cần nhờ cậu giúp, mau đi nhanh lên_ Như cũng thấy nó hơi đau, nên nới lỏng
tay ra, nhưng ý chí thì vẫn chạy tiếp xuống dưới.
_Mà việc gì mới được chớ!_nó vẫn miệng nói chân đi.
_Ai da, xuống tới đó, rồi cậu sẽ biết_Như đang chạy đã mệt rồi, còn gặp con nhỏ miệng nói luyên thuyên như vầy nữa, chắc chết quá.
Cuối cũng chạy
tới sân sau trường, Hoàng và Bảo đã đứng chờ sẵn ở đó, thấy Như đã dẫn
nó đến, Bảo gọi cho ai đó rồi nháy mắt với bọn họ (Hoàng , Như) thể hiện việc đã làm xong. Nó nhìn bọn họ như vật từ trên trời rơi xuống, không
biết mình ra đây để làm gì nó hỏi:
_Các cậu kêu mình xuống đây để làm gì dạ?_nó hỏi.
_Thực hiện kế
hoạch vượt qua sóng gió siêu tốc!_Hoàng dơ ngón tay trỏ lên trời nói to, làm Như và Bảo chỉ biết đứng đó n