Teya Salat
Cô Là Dân Chơi Hả?

Cô Là Dân Chơi Hả?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324423

Bình chọn: 7.5.00/10/442 lượt.

ọc cô chơi.

_Làm gì có chứ, thôi tui đi trước à!_Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng thì mau mau chạy đến bên chàng đây mà.

Nó cũng lắc đầu với đứa bạn cứng đầu cứng cổ này, đúng là trọng sắc khinh bạn mà, số nó khổ quá đi.

Nó vẫn tung tăng như sáo trên vỉa hè, hôm nay nó cho bác tài xế về nhà trước, nó quyết
định mua một món quà có ý nghĩa đối với Minh vậy mà con bạn lắm trò của
nó đi mất tiêu rồi, giờ nó phải tự giải quyết một mình thôi. Mua gì đây, trong shop lưu niệm đầy các món quà đẹp nhưng nó thấy thích hợp với con gái tụi nó hơn, thật nản quá, khó chọn quá đi.

Nó lựa 1 lúc nhớ lại những gì Như nói vào những lúc đi mua quà cho bạn mình “bà phải
xem xét xem họ thường có những thiếu xót gì, những gì họ chưa có, đừng
có quá coi trọng về vật chất, cứ cảm nhận những tấm lòng của mình vào
món quà đó, nhất định gười đó sẽ trân trọng và rất thích món quà của cho xem” (cái này nghĩ bậy bạ, không biết các bạn có đồng ý không à nha)

_Thế là xong mình mau về nhà rồi chuẩn bị đồ đạt nữa chứ, mau về thôi.

Nó tung tăng
trên con đường dài, món quà này tuy không quý giá gì nhưng nó đã tìm
hiểu rất kĩ và tin là cậu sẽ thích món quà này cho xem, nó ôm món quà
vào lòng rồi cười tươi bước đi, chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật sắp
đến.



Trước căn biệt thự rộng lớn, một cô gái bước ra từ chiếc ô tô đời mới nhất, khuôn mặt
trái xoan, nụ cười toát lên vẻ hào nhoáng cho khuôn mặt, ánh mắt diễm lệ như nhìn sâu vào người khác, trên người mặc bộ váy màu hồng nhạt, dây
váy choàng qua cổ hình chữ X, ôm xát người cô tạo đường cong quyến rũ
một cách rõ rệt, ở cuối váy còn được đính kim tuyến lấp lánh mờ ảo, tôn
lên làn da trắng nõn nà trong ánh sáng hoàng hôn.

_Chào ông
Thanh Hà, tôi rất vui khi ông đã đến! A chào ông Lương, công việc làm ăn của ông vẫn tốt chứ, à vâng vâng_ Bác Hoàng bận rộn tiếp khách, vì chủ
yếu của buổi tiệc này là tạo nên mối quan hệ trên thương trường cho Minh về sao thôi, chứ không bình thường là buổi tiệc sinh nhật như các nhà
khác.

Nó đến nãy
giờ rồi, mặc cho mọi lời xì sầm to nhỏ, có lẽ là khen ngợi và tò mò nó
nhiều hơn, nhưng nó gạt qua chuyện đó, nó đang tìm Minh đây, không biết
Minh đang làm gì nữa, không biết cậu ấy ăn mặc thế nào ta, chắc đẹp trai lắm, hí hí.

_Hôm nay em
đẹp lắm!_nó nghe có tiếng nói sao lưng mình, chẳng lẽ là Minh sao, nó
xoay lại miệng vẫn nụ cười rực rỡ, nhưng chắc nó nhầm to, người nói nó
không ai khác mà chính là Nam, người mà nó cực kì ghét.

_Anh đến đây làm gì?_nó nói mà không thèm nhìn mặt Nam.

_Ồ, đích thân
bác Hoàng mời anh đến đây dự tiệc đấy, không lẽ một tiểu thư như em mà
lại đuổi khách của bác ấy về sao, nếu bác ấy mà biết thì em sẽ mất lòng
tin cậy của cha chồng đấy, hì hì_Nam dùng giọng nói êm ái, thánh thiện
nhưng những ngữ âm sao mà nghe thâm độc quá thế này.

_Hừ!_nó cũng
không muốn đôi co với hắn ta làm gì, chỉ tốn thời gian thôi, nó đành
nhin nhục mà bức đi trước, để Nam quê một cục, nghiến răng, tay bóp
thành đấm kêu rắc rắc.

Lòng vòng
một lúc cũng thấm mệt, công nhận vườn nhà Minh cũng không phải loại nhỏ, có thể lớn hơn vườn nhà nó nữa chứ không ít hơn đâu, đi nãy giờ chẳng
thấy Minh đâu mà còn mệt lả người ra ấy chứ. Ở đây chẳng có ai cả, lại
không có đèn sáng nữa chứ, chỉ lờ mờ kiếm đường vô cũng khó nữa là,
Haizzz…

Đang than thở thì ai đó đập tay vào lưng nó, làm nó la chói lói:

_AAAAAAAAAAA…ỨM…ỨM!_kết quả của nó là đã bị người đó bịt mất cái miệng và mắt mất rồi, mà bịt
bằng cái gì thì nó còn chưa biết rõ, khoảng 3 phút sao, mắt và môi nó
mới được giải phóng hoàn toàn.

_Công nhận tần suất của Hân kinh thật đấy, mình mới có khều nhẹ thôi hà, mà Hân đã la
làn rồi, hay là Hân…sợ ma hả?_Minh gian gian hỏi nó.

_Tại ai mà tui sợ chứ, người ta chạy đôn chạy đáo kiếm Minh nãy giờ mà Minh chạy đi
đâu vậy hả! Còn hù tui nữa chứ._nó sợ quá nên đâm ra bực luôn nà.

_Cho Minh xin
lỗi, Minh chạy vào phòng để chuẩn bị bữa tiệc cho các bạn mà! Chạy ra
thì nghe Hân đã đi lại đây nên Minh chỉ muốn cho Hân bất ngờ thôi
mà_Minh phụng mặt xuống đất tỏ vẻ biết lỗi.

_Tha cho Minh
đó,nhưng vừa nãy Minh lấy cái gì bịch miệng và mắt mình vậy hả?_nó nhớ
ra đều cần hỏi nên tạm thời tha cho anh chàng.

_Ờ, thì mình dùng tay chớ dùng gì nữa!_Minh tránh né ánh mắt nó, bối rối nói.

_Tay sao, vậy
một bàn tay đã ôm lấy mình, một bàn tay còn lại thì bịch mắt mình, thêm
một bàn tay nữa mọc ra để che miệng mình lại, thì ra Minh có đến 3 cánh
tay lận hả?_nó kể chi tiết làm cậu hết đường chối.

_Thật ra thì…ờ thì.._Minh đang ấp úng thì bắt gặp ánh mắt viên đạn của nó, biết tránh
không được nạn kiếp này anh đành liều_Hân muốn biết thì Minh làm lại cho Hân coi.

Nó không biết hôm nay nó bị cái gì luôn, tự nhiên lại nghe lời Minh găm gấp mới ghê
chứ, nó cũng chuẩn bị nhắm mắt lại rồi hơi hơi hí mắt lên xem thật ra là chuyện gì thì thấy Minh đến gần nó và 1 tay che mắt nó, nhưng cò