
i thì đem vô luôn hỏi cái cô này mắc công quá.
Minh định đem món quà này đi cất thì không biết vô tình hay cố ý, Tuấn Anh tỏ vẻ hào hứng lên tiếng:
_Hay anh Minh mở quà mọi người ra đi ha!
_Cũng được!_Minh cũng không từ chối làm gì.
Đầu tiên là
món quà màu xanh dương in hình hoa văn điềm đạm, trong đó là chiếc máy
nghe nhạc loại tốt của nhãn hàng Cowon, cái này là của Hoàng nhé, tiếp
đến là món quà màu đỏ chói lọi từ nãy đến giờ, khi Minh cầm món quà đó
lên là Như đã réo lên vì đó chính là món quà của cô, lột đi vỏ ngoài bên trong là chiếc máy ảnh kĩ thuật số Canon mới ra lò hồi hôm qua nhé, món quà của Bảo được bao bọc bằng xọc đỏ đen trong rất quý phái, nhưng tò
mò là bên trong kìa vì nó quá nhẹ, chả biết là cái gì luôn, nhìn đi nhìn lại nó giống cái gối hơn à, chứ còn gì nữa nó là 1 cái gối chuyên luôn
máy nghe nhạc, khi ngủ ta có thể nằm lên nó và chỉnh nhạc một cách nhanh gọn thật tiện lợi quá còn gì. Tiếp theo là mở những món quà khác, bên
trong toàn đồ có giá trị thôi vì đa số nhưng người ở đây toàn là gia
đình quyền quý mà (thấy mà ham, hic hic), nhưng hình như còn thiếu thiếu cái gì đó ấy, Hoàng nhớ ra và hét lên:
_Chưa mở quà của Hân mà!_cậu ta đứng lên hô toáng.
_Ờ ha._mọi người tìm kiếm khắp nơi tưởng món quà có chân và chạy đi đâu mất rồi.
_Mọi người
đừng tìm nữa nó đang ở đây mà_Minh nói rồi giơ tay mình lên, đúng là nó
đang trong tay Minh thật, phải nói là nó đang bám díu lấy tay anh thì
đúng hơn.
_Đồng hồ
sao???_họ cũng không để ý chiếc đồng hồ đó được đeo trên tay Minh từ lúc nào, chiếc đồng hồ bạc lấp lánh dưới ánh đèn mờ, nhưng nó tạo nên nét
lịch lãm và sang trọng cho Minh, nhìn anh giờ đúng chất 1 công tử của
thế giới thượng lưu.
_Ờ, tại mình
thấy Minh thường đến trễ và có vẻ như chưa có đồng hồ nữa và…_câu này nó nghĩ nên nói riêng với Minh thì hơn, nhưng ánh mắt của tụi bạn kìa,
đang nghi ngờ nó đây mà, nó chối_và và thời gian thì rất quý, các bạn
thấy đó, hờ hờ._giờ nó y như kẻ ngốc ấy.
_Các bạn đừng có bắt nạt Hân của tôi thế chứ!_Minh đứng chắn trước mặt nó, che chở.
_OOOOhhhhhh!_cả bọn ồ lên 1 tiếng lớn.
_Chưa gì đã
bênh thấy ớn hông, tụi tui chưa có đụng tới cục vàng của Minh à nha!
Hihihi_Như lí lắc chọc 2 đứa và nhấn mạnh 2 từ cục vàng.
_Mấy cái đứa
này_nó nhón nhón ra giữa bàn để quýnh được Như, nhưng cô đâu có đứng im
để nó đánh chứ, né qua trái né qua phải, lêu lêu chưa trúng nha.
Minh thì mở
hộp quà cuối cùng hộp quà không biết tên tuổi, màu hồng nhạt in hình mấy ngôi sao tuyết, rất giản dị bên trong là 1 chai rượu vang đỏ từ Pháp
trông rất hiếm và ngon, bên trong còn có tấm thiệp ghi là chị Thanh gửi
em trai. Mọi người gật đầu như đã hiểu chủ nhân người gửi là ai. Chỉ có
Minh là thắc mắc 1 nổi, chị Thanh gửi quà cho mình hồi sáng rồi mà, chị
ấy nói hôm nay không đến dự sinh nhật được nên gửi quà cho mình trước,
sao giờ lại lòi ra món quà này nữa,….thôi, chắc chị ấy muốn tặng thêm
cho mình ấy mà, chị Thanh tốt thật.
_Hay chúng ta
uống chay rượu vang đó đi nhé!_không biết vô tình hay cố ý Tuấn Anh mở
lời, làm Tuyết Băng thấy xấu hổ chọt chọt tay cậu.
_Cũng được,
bạn bè mà làm gì phải khép nép vậy Tuyết Băng, chúng mình cùng cụn ly
nào, Zooo!_ai nấy nâng ly cụn vào nhau kêu cốp cốp thật vui tai.
10’ chai rượu
vang đã được xử lý 1 cách triệt để, nãy giờ ai nấy đều vui cười chỉ có
Bảo là chăm chú nhìn Tuấn Anh nhất, hôm nay Bảo thấy thằng nh0k này có
gì đó kì quái, lắm la lắm lét như ăn trộm, còn ly rượu thì nãy giờ uống
chưa xong, không biết có ý đồ gì đây.
Cả bọn ăn
uống no nê thì ai cũng về nhà nấy, bây giờ buổi tiệc cũng đã tàn từ lúc
nào rồi vì bây giờ là 10h 30’, nó được Minh đưa về, Hoàng được Như đèo
về vì anh chàng này ăn no thì lăn ra ngủ phải làm Bảo, T.Anh, Minh
khiêng lên xe lun ấy, Tuấn Anh cũng chở chị mình về, còn Bảo thì đang
nghi vấn nên cũng chạy theo sau Tuấn Anh, điều tra làm rõ sự thật.
Trên đường về nhà, nó và Minh đang lang thang trên vỉa hè vì hôm nay là ngày vui của
Minh nên nó quyết định ở bên cậu thêm nữa, cho tình thương mến thương ấy mà, tụi nó đi như bong bóng ấy chả thấy tiếng động gì, chả thấy nói
tiếng nào với nhau, làm không khí cũng căng thẳng theo.
_Hồi nãy nghe Hân nói về món quà Hân tặng mình chắc còn lý do riêng mà phải không?_Minh mở lời trước.
_Mình nghĩ nếu như đồng hồ bình thường đối với cậu thì cũng không quan trọng lắm,
nhưng…_nó ngập ngừng rồi nói tiếp mặt cúi gầm xuống đất_nhưng nó là
thành quả của sự quan tâm mà mình đối với cậu đấy, nó tượng trưng cho
mình khi không có mình bên cạnh cậu, vì thế cậu phải giữ gìn cẩn thận
đấy, không được trầy xước hay làm mất đó nghe chưa, nếu làm mất nó thì
cậu sẽ mất luôn mình đấy.
Minh kéo
người nó xoay sang cậu, 4 mắt nhìn nhau (trào máu họng) đắm đuối, cậu
cuối xuống gần mặt nó, không biết là chủ động hay sao mà nó nhắm mắt lại trước, khoảng 2 giây chả thấy cái gì ở bên môi nó cả, nó hé hé mắt lên,