
huỳ luôn rồi, thấy không hợp nữa. Mấy
tuần nay đi học ăn cơm căn tin tui không nuốt nổi thèm đồ ăn của pà
nhưng pà còn giận. Hai đứa mình ăn trưa lại như trước nha!
Thanh Hải cười thật tươi vui vẻ vì cà hai thân thiết mà. Diệu Hằng
cũng không nhớ mình đã trả lời làm sao nhưng về đến nhà lập tức ngồi đem gạo ra đong cân mà lẩm nhẩm tính toán.
Anh hai nàng vừa đi làm về đã thấy em gái ngồi vò đầu trong bếp…
- Áhh… Mỗi ngày tốn hết 1,5kg gạo như là nhà có 5 người rồi!
- Em bị cái gì zậy? - Nhìn em gái như thế Phong thật hơi lo nha.
- Anh hai ơi em điên mất!
Ông anh run nhìn em gái đập đầu xuống bàn rồi còn muốn lăn lộn ra đất vì không biết phải làm sao để nuôi cơm cùng lúc hai thằng con trai.
Nàng muốn nấu cho Hải, nhưng không thể không nấu cho Tuấn Kiệt. Diệu
Hằng thật hận cái số con rết của mình mà…
————
Diệu Hằng len lén ra chân cầu thang không ai qua lại mà đưa cho Tuấn
Kiệt một hộp cơm. Mặt của đại ca lập tức cáu lại như quỉ satan hiện hình làm nàng sợ muốn chết…
- Sao có một hộp àk cái con nhỏ này?
- Sáng này anh hai tui ra lệnh cắt giảm phần ăn nên tui nấu được có hai hộp thui… Ông chịu khó uống nước thêm cho no nha!
Diệu Hằng nói dối nên không dám nhìn vào mắt hắn. Cả anh hai cũng bị
nàng khai ra cho chuyện nói xạo này nên hi vọng Tuấn Kiệt sẽ tin. Và hắn nhíu mày ca cẩm…
- Cô cho ăn như thời chiến tranh dzậy. Mà đi ăn thôi!
Tuy không vui vì bị bỏ đói hết nửa cái bao tử của mình nhưng có ăn
còn hơn không nên hắn tạm tha cho nàng cái mạng nhỏ. Diệu Hằng nghe hắn
rủ lên sân thượng ăn như mọi bữa nên lúng ta lúng túng nói dối tập 2…
- Hôm nay tui phải vào thư viện rồi. Ăn ngon miệng nha!
- Thật lắm chuyện!
Tuấn Kiệt cầm đi luôn làm nàng nhìn theo. Cảm giác áy náy cuộn lên
khó tả trong lòng nàng. Có cảm tưởng Diệu Hằng đang “phản bội” hắn ta
zậy. Nàng dám lừa qua mặt đại ca của trường nên mới bồn chồn thế này
sao?
Dù sao từ đầu Diệu Hằng bị hắn ép phải “hầu cơm”, nàng không có tự
nguyện nên cho Tuấn Kiệt ăn ít cũng không cần bận tâm nhiều. Nấu cho
Thanh Hải ăn mới làm nàng vui vẻ thôi. Thế là cô nàng len lén cầm hai
hộp cơm còn lại ra dãy sân trường phía sau có ghế và cây mát mẻ gặp
Thanh Hải.
Tên bạn mở hộp cơm ra mà cười hớn hở…
- Nhìn thui cũng đã thấy ngon rồi!
- Nịnh dễ sợ chưa kìa! Vậy ông phải ăn cho hết đó!
- Tất nhiên rồi!
Thanh Hải ăn ngon miệng làm Diệu Hằng rất vui, cảm giác mọi thứ lại
trở lại như cũ rồi. Cả hai cùng ăn, nói giỡn thân thiết thật vui vẻ
không có gì chen ngang hay xa cách cả. Chợt Hải nói như phấn khích…
- Có cả canh nữa hả? Chất lượng hơn xưa nha!
- Ông thích húp canh hơn uống nước khi ăn mà!
- Hồi nào? Tui đâu có dzậy, lúc trước pà đâu có nấu canh.
Diệu Hằng ngớ ra vội gượng cười xấu hoắc. Nàng bị khùng rồi sao lại
nhớ lộn Hải sang gã Tuấn Kiệt đó chứ. Nàng “bị” ăn chung với Tuấn Kiệt
cũng thành quen luôn rồi thì phải. Và Hằng cắn muỗng nghĩ chắc lúc này
hắn cũng đang ăn. Sức ăn như hùm như hổ của tên đại ca đó thì đã xử xong một hộp chắc vẫn còn đói lắm. Diệu Hằng ăn nhưng cứ suy tư lo hắn không no bụng.
Thanh Hải vui vẻ nhìn nàng không nhận ra nàng mãi nghĩ ngợi đâu đó trên sân thượng rồi.
Vào đầu tiết chiều, tên đầu gấu côn đồ chưa chi đã gục trên bàn. Diệu Hằng để cái bánh mì ngọt qua bàn làm hắn ngẩn đầu dậy nhìn nàng rồi
nhíu mày nhìn cái bánh như thấy cái gì đó rất kinh dị. Diệu Hằng cố nói
như không phải là mình quan tâm Tuấn Kiệt đói…
- Ăn thêm đi cho no!
Thành ý của nàng vậy mà Tuấn Kiệt cũng không hứng thú hơn gì…
- Bánh ở căn tin đúng không? Dở tệ àk! Tui không ăn nổi thứ gì ở đó hết
Giọng điệu hắn như ta đây là công tử ăn uống rất kén chọn thấy ghét.
Người ta tốt bụng đến thế rồi cũng không nói gì dễ thương hơn được. Diệu Hằng chẳng hiểu nổi gã khốn này nói yêu đơn phương nàng có phải để doạ
nàng thôi không mà không tỏ ra nịnh bợ nàng một chút. Dù sao cũng cảm
thấy Tuấn Kiệt ăn ít là do mình nói xạo nên nàng nhịn cố nói…
- Đói thì sao học nổi. Tui mua bánh mới không có dở đâu!?
Diệu Hằng nói làm Tuấn Kiệt hơi ngần ngừ, hắn rõ không muốn nhưng vẫn chịu ăn. Nàng nhìn cái mặt của hắn cũng biết hắn không ngon miệng rồi
nhưng ít ra cũng có ăn thêm chút bánh. Tuấn Kiệt nhìn qua thấy nàng quan tâm chỉ cười cười…
- Không tệ nhưng ăn hai hộp cơm vẫn tốt hơn!
Nhìn Tuấn Kiệt cười dễ thương như thế nàng cảm thấy mình thành loại
người xấu đi lừa đảo mấy chàng trai ngây thơ, trong sáng rồi. (Gã này cũng ‘sáng’ lắm đây !?)
Diệu Hằng khom đầu nói lí nhí như muỗi kêu…
- … xin lỗi nha!
- Có khùng không tự dưng xin lỗi. Hay là lo lắng đã để anh đói nên xin lỗi hả bé? - Hắn tỏ ra khoái chí thấy rõ.
- Lo cái đầu của ông thì có!
Tuấn Kiệt cười càn rỡ chọc nàng điên lên rồi. Nàng hậm hực tự tức vì
đã đi mua bánh cho h