Cờ Lê Số 14

Cờ Lê Số 14

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323984

Bình chọn: 9.00/10/398 lượt.

ắn. Nhưng lén nhìn hắn ăn miễn cưỡng nàng thấy làm
sao ấy. Chẳng lẽ chỉ vì cho hắn ăn một hộp thay vì hai hộp mà Diệu Hằng
khó chịu đến thế này? Tiếc là nàng không thể nấu bốn hộp mỗi sáng, coi
như đổ lỗi là do tên khốn này ăn quá nhiều thôi.

Mấy ngày tiếp theo lại nhận một hộp mặt hắn ta chỉ có sự cam chịu.
Mỗi ngày cứ vì cái mặt đáng thương của Tuấn Kiệt khiến nàng đều nuốt
không nổi cơm trưa khi cùng ăn với Hải. Tuấn Kiệt cầm hộp cơm hỏi…

- Hôm nay cũng lên thư viện sao?

- Ừh, có lẽ sẽ không ăn chung được nữa!

Diệu Hằng cười gượng muốn không nổi. Nàng thật sự không muốn nói dối
Tuấn Kiệt thêm nữa. May là tên đó không nghi ngờ gì cả chỉ ca cẩm bất
mãn…

- Chổ hẹn hò mỗi ngày của chúng ta dzậy thì còn gì nữa chứ?

- Hẹn hò cái đầu ông! - Diệu Hằng đút kết được hắn ta là người hay tưởng bở nhất nàng từng biết nha.

- Chúng ta “yêu”nhau mà ngại cái gì chứ, cờ-lê cơm hộp!?

Tuấn Kiệt cười đáng ghét tay ôm vai nàng giở trò xoa vai làm tới. Tim Diệu Hằng nhảy lung tung trong lòng ngực may cũng quen quá rồi nên giơ
chân đá hắn mấy cước…

- Uống nước cho no dzô, đồ dê sòm!

- Hì… biết rồi pà xã chu đáo!

Cái tên khốn đó không những mặt vừa dày lại còn vừa trơ tráo nữa.
Nhưng Diệu Hằng cũng cười cười vì cái tính trẻ con đó của hắn. Kể ra
cũng biết hắn lâu và rõ hơn trước, Tuấn Kiệt cũng đâu phải khó gần … chỉ không ai dám gần thôi. Có mỗi nàng xui xẻo mãi cũng không thoát nỗi.

Tuấn Kiệt ôm hộp cơm ngoài bệt xuống một mình ở sân thượng. Thật sự
mấy ngày nay không ăn chung với nàng hắn ăn cũng không hứng thú lắm nên
chỉ một hộp cũng ăn dằn bụng vậy thôi.

Hắn thích vừa ăn vừa nhìn Diệu Hằng ăn như con mèo, có một hộp cơm
nhỏ nhai mãi không xong. Chưa kể cô nàng bộ dạng chết nhát sợ hắn nhưng chuyên gia nổi chứng cũng hung dữ lại thật rất dễ thương. Đại ca cứ
ngồi nhớ cười cười một mình không khéo gió lùa đau bụng dẫn đến bệnh
thần kinh, may có điện thoại của bọn đàn em…

~ Ừh, tao xuống liền đợi tao ăn xong… Mà thôi tụi bây chờ tao xuống ăn chung cho zui!

~ Nhanh lên anh Kiệt tụi nó giành hết mấy cái “bự”!

Tuấn Kiệt cầm hộp cơm đi xuống. Ăn một mình thật chán, xuống với đám nọ vui hơn .

Nàng và Thanh Hải vẫn ngồi ở dãy ghế đá sân sau ăn cơm nói chuyện vui vẻ. Có vài thằng con trai cười giỡn cầm mấy cái bánh bao mà chạy giành
giật trên sân.

Diệu Hằng lại ngóng lên sân thượng không biết Tuấn Kiệt có chịu uống
nước để no hay không nữa. Kể ra hình như tên đầu gấu đó không hấp thu
thức ăn hay sao, ăn nhiều quá trời vẫn giữ dáng chuẩn. Mấy ngày nay ăn
ít dáng cũng vẫn chuẩn. Loại người không lo bị mập như thế thật đáng
ganh tị nhưng nàng vẫn mong hắn no.

Nàng mãi nghĩ vẫn vơ vì hắn thì sững ra vì Tuấn Kiệt đi tới thật.
Diệu Hằng phút chốc buông muỗng ra nhìn khiến Hải cũng nhìn qua hướng
nàng đang nhìn.

Tuấn Kiệt tay cầm hộp cơm tâm trạng đang vui vẻ không ngờ lại tận mắt nhìn thấy Diệu Hằng ngồi với Thanh Hải cả hai đang cùng ăn cơm hộp do
nàng nấu. Mấy thằng đang giỡn chạy lại chổ hắn ta…

- Anh Kiệt! Bánh bao nóng hổi vừa to vừa tròn nè!

Tuấn Kiệt không nhìn đến bọn nọ áp hai cái bánh bao lên ngực ẹo qua
ẹo lại giỡn với mình. Hắn vẫn nhìn chằm chằm cả hai người kia, một cái
nhìn sắc lạnh băng giá đến mức Diệu Hằng cảm thấy chỉ có mỗi nàng và hắn cùng đứng trong một trận bão tuyết lạnh giá đau đớn vô hạn.

Thanh Hải thấy mặt nàng tái đi, biến sắc trông rất tệ hại. Và cả
gương mặt của Tuấn Kiệt cũng tối đi nhìn xuống hộp cơm đang nâng niu
trong tay mình.

Giây phút này nàng như nghẹn lại không có quyền phản ứng gì ngoài
chấp nhận hắn thấy và phát hiện hết cả rồi. Không hiểu sao nàng không
muốn nhìn Tuấn Kiệt có vẻ thất vọng như vậy.

Hắn không nhìn nàng hay Thanh Hải nữa, tay buông thõng làm hộp cơm
nhựa rớt xuống đất, nắp văng ra khiến cơm và thức ăn tung ra tán loạn
mặt sân. Hộp cơm ấy chỉ vì một cái buông nhẹ tay đã không còn gì.

Diệu Hằng cảm thấy không thể thở nổi nữa vì sự im lặng không nổi nóng hay chửi dù chỉ một lời của Tuấn Kiệt. Sự im lặng của hắn còn đáng sợ
hơn lúc hắn giở trò côn đồ. Và Tuấn Kiệt xoay đi đạp chân lên hộp cơm
đó…

- Anh Kiệt, chưa ăn bánh bao mà!

Bọn đàn em gọi theo nhưng hắn vẫn đi lạnh lùng đố có thằng nào muốn
chết mới cản đường đại ca lúc này. Lòng nàng khó chịu, nặng nề đến không thể diễn ta. Thà Tuấn Kiệt lạo lại đánh hay chửi rủa điên tiết lên hết
còn hơn dùng sự im lặng chết chóc bỏ đi như thế.

Nàng cảm giác mình đã làm tổn thương hắn, làm hắn đau giận đến mức
không muốn nhìn mặt nàng nữa nên mới bỏ đi như thế. Thanh Hải gải đầu
ngơ ngác nói…

- Hắn ta sao dzậy nhỉ? Làm dơ sân trường rồi cứ thế mà đi!

- Ừh… cứ thế mà đi!

Tay Diệu Hằng lạnh ngắt run lên, sóng mũi cũng hơi cay cay. Nàng bị
làm sao thế này? Tuấn Kiệt giận thì mặc kệ hắn. Không phải nàng ghét hắn nhất hay sao? Thanh Hải không biết gì bên trong nhưng cũn


pacman, rainbows, and roller s