
múi săn
chắc hấp dẫn khiến mấy con bạn của nàng xém trào máu mũi. Diệu Hằng cũng nhìn nhưng hắn thấy ánh mắt của nàng hướng về mình thì chỉ quay đi.
Thật là chảnh choẹ, nhưng nàng không tức chỉ ỉu xìu một cách buồn hiu.
Chợt mấy đứa con gái đều nhìn Diệu Hằng chằm chằm làm nàng sựt tỉnh
nhìn qua thấy Anh Tú dừng lại thở sau khi chạy mà nở nụ cười thiên thần
còn vẩy tay thân thiết gọi nàng…
- Chiều nay có trực thư viện không Hằng?
Nàng đơ ra như con ngốc. Cả người lập tức ớn lạnh vì làn sóng liếc
ngang liếc dọc của mấy nhỏ con gái ba lớp đang học trên sân. Đó là hoàng tử đó nha lại để mắt đến “thôn nữ” ven đường như Hằng chứ. Diệu Hằng
tính cười cười không trả lời gì để giữ cái mạng nhỏ của mình thì một
trái bóng bay ngay sau đầu. Nàng đau muốn nứt sọ vội ôm đầu hung hăng
định xoay lại chửi thằng điên nào không biết chơi bóng thì đừng có chơi
song nhanh chóng “nín thinh”.
Tuấn Kiệt đi đến cầm lại bóng. Dĩ nhiên thủ phạm là hắn ta rồi. Nàng
run run chỉ biết ôm đầu trông hắn làm bậy còn lên giọng đáng ghét…
- Không biết lựa chổ ngồi hả cản bóng của người ta!?
- Ông làm bóng zô đầu tui mà sao còn đổ thừa tui nữa?
Diệu Hằng la làng nhưng Tuấn Kiệt không quan tâm. Hắn nhìn Anh Tú một cái nhìn cảnh cáo rồi bỏ đi. Anh Tú chỉ cười nhạt lại chạy đi với lớp
mình. Chỉ tội cho đứa ở giữa ê ẩm cái đầu, không hiểu có phải là Tuấn
Kiệt ngấm ngầm trả thù không thì đám bạn bu như ruồi bu “ph..”
- Pà biết hoàng tử hả?
- Thì cậu ta hay vào thư viện mượn sách, tui làm thủ thư nên có biết chút đỉnh!
- Hèn gì! Tui biết mà pà học ngu như thế cứ tham gia clb thư viện ra là có thủ đoạn xấu xa !
- Êh! Tình bạn sứt mẻ nha mấy pà!
Nàng đó giờ chỉ mê có Thanh Hải nay bị mấy đứa bạn biến thành mê trai vô độ rồi. Diệu Hằng lại mặc kệ mọi người nói gì mình biết hoàng tử,
nàng chỉ nhìn Tuấn Kiệt. Nhờ trái bóng tuy hơi đau nhưng cũng có thể nói chuyện một chút với hắn rồi thật dễ chịu … thật lâu rồi mới được nghe
hắn mở miệng nói với mình.
Sau tiết thể dục sẽ nghỉ trưa, cả bọn đi thay lại đồng phục. Diệu
Hằng ra trước đi về lớp thì nhìn thấy Tuấn Kiệt. Hắn đứng với một cô bé
áo lớp 10. Cô bé má đỏ ửng hồi hộp đưa cho hắn một hộp cơm tự làm. Nàng
chợt đứng ngây ngốc nhìn cảnh đó.
Tuấn Kiệt khó chịu cố không cộc tính quát đuổi cô bé lớp 10 cả gan
“mời’ hắn nhận cơm thì hắn thấy Diệu Hằng đứng đó. Nàng nhìn thấy rồi,
hắn lập tức không để ý nàng, xoay nhìn rồi cầm lấy hộp cơm khiến cô bé
cười. Tuấn Kiệt còn nói…
- Anh sẽ ăn hết, cám ơn em!
Cô bé đó vô cùng hạnh phúc vì hắn cũng không đáng sợ như mọi người
vẫn đồn đại. Thật sự con gái bám Tuấn Kiệt ít hơn các hotboy khác trong
trường chỉ vì hắn đáng sợ chứ không phải không có con gái thích.
Diệu Hằng có lẽ tâm trạng trái ngược cô bé đó. Tuấn Kiệt đã nhận cơm
còn nói dịu dàng đến mức đó nữa. Hắn đâu phải chỉ ăn cơm của nàng, hắn
cũng không phải chỉ có mỗi nàng nấu cơm cho hắn ăn còn biết bao nhiêu cô gái khác nữa. Không hiểu sao lòng ngực nàng trống rỗng, cảm thấy có
chút mất mát đau thương.
Tuấn Kiệt đã đi với hộp cơm nhưng nàng vẫn đứng đó trước cửa lớp.
Hằng thậm chí muốn bật khóc thật tồi tệ. Hắn đi qua dãy hành lang khác
thấy thùng rác tay không do dự quẳng hộp cơm vừa nhận đi rồi nhớ cái
nhìn ngơ ngác của nàng ban nảy. Hắn không ngờ mình lại cố ý làm những
hành động như vậy chỉ vì cô ngốc đó mà thôi.
Mọi chuyện coi như hoàn toàn chấm dứt, đối với Diệu Hằng bây giờ thì
là như vậy. Nàng và Tuấn Kiệt không còn gì liên quan nữa rồi, không ăn
chung, không yêu đơn phương vớ vẩn, thậm chí cả làm bạn bình thường cũng không.
Sau khi thấy hắn nhận cơm của người khác nàng như buông xuôi không
muốn suy nghĩ nữa. Dù sao Tuấn Kiệt thích nàng cũng thật phiền, nàng
cũng không phải loại ác nhân ác đức chỉ muốn người ta thích mình còn
mình không thích lại.
Thế nhưng sao hắn cướp nụ hôn đầu của nàng rồi còn đi nhận cơm từ con nhỏ khác. Hằng thật muốn đánh dập cái mặt đẹp bất lương của hắn nhưng
không có gan.
Vì con gái ngồi suy nghĩ miên man nên ba nàng được dịp thấy con từ ũ
rũ sang nổi nóng sau đó lại gục đầu thê thảm. Ông ấy dịu dàng dặn…
- Mấy con không được thức khuya coi phim ma nghe chưa?
- Dạ, ba!
Diệu Hằng buồn thê thảm nên muốn ba cưng một chút cho đỡ thì ông anh trai chết tiệt nói chen vào…
- Sao ba không sợ nó đi chơi bời qua đêm?
- Anh nói ai chơi bời qua đêm? Em qua nhà Thảo ngủ với Phương và
Hạnh nữa mà! – Chỉ có ông anh nàng ưa nghĩ xấu cho em gái ngoan thôi.
- Thôi đi, tuổi em là tuổi nổi loạn cần kiềm cặp. Để anh hai chở đi cho chắc!
Con này bực bội ngó anh hai lôi xe ra. Nàng thật thương cho con nhỏ
nào xui xẻo đi làm vợ anh trai mình, một kẻ phóng túng lại khó tính gia
trưởng với người khác. May mà có ba tin tưởng con gái cưng làm nàng
nhõng nhẽo. Tay ông ấy luôn dính nhớt xe nên không nựng lại con gái
được…
- Vui vẻ lê