Cờ Lê Số 14

Cờ Lê Số 14

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323862

Bình chọn: 7.00/10/386 lượt.

àng run run nhìn mình
chỉ mặc đồ lót và cái áo sơ-mi đen kiểu của hắn dài chỉ nửa đùi như váy
trông còn sexy hơn.

Hắn không dám nhìn nữa, nãy giờ nàng chui trong chăn nên đâu để ý. Và Diệu Hằng tự níu cái áo to, mắt rưng rưng lệ lùi sát tường. Tuấn Kiệt
nhìn biểu tình trên mặt nhỏ cũng hoảng cố nói…

- Cái này để tui giải thích!

- Ông … ông có làm gì tui không?

Nàng hỏi lí nhí không muốn mất đi cái thứ quý giá của con gái khi
không biết gì hết như vậy đâu. Nhà nàng gia giáo, nàng cũng không thuộc
tuýp con gái buông thả như vậy. Hắn cũng bị bối rối, mắc cỡ theo nàng
nhưng hơi tức vì bị cho là loại con trai lợi dụng lúc người ta say mà
làm bậy nên nói thấy ghét…

- Bộ dạng ngủ xấu như dzậy ai thèm chứ?

- Ông …hic

- Bình tĩnh! Tui có làm cái gì đâu? Cô ói lên váy tui không thể để cô ngủ như thế trên giường của tui được!

Sự trong sạch của hắn phải làm rõ mới được nhưng Diệu Hằng vẫn khóc
vì nghĩ bị tên đầu gấu côn đồ này thấy sạch sẽ cả người mình rồi. Tuấn
Kiệt bấn loạn không biết nói làm sao thì cửa mở, một cô gái cầm khăn lau tóc còn ướt bước vào. Chị ta thật đẹp mặc quần ngắn áo dây mát mẻ rất
hấp dẫn làm Diệu Hằng bối rối nhìn. Chị ta chả thèm ngó mắt tới Tuấn
Kiệt chỉ cười ngay với nàng…

- Dậy rồi hả cô bé? Sao lại khóc thế?

- Chị giải thích giúp tui ngay đi!

Tuấn Kiệt cầu khẩn ngay đầy khẩn thiết, bấn loạn. Nàng ngớ ra chỉ
nhìn chị ấy cười te tét không do dự nựng mặt Tuấn Kiệt một cách tàn bạo…

- Kiệt mà cũng có lúc dễ thương vậy sao? Sợ bạn gái nghĩ mình xấu xa hả anh chàng đứng đắn?

Hắn không phản ứng để cho chị ta nựng có vẻ chịu đựng một cách bất
mãn. Diệu Hằng run run nhìn cả hai thân thiết. Hắn mà lại để cho một cô
gái đùa như thế thì lẽ nào giữa họ có gì gì đó. Nàng hơi lo sợ nhảm nhí, thấy khó chịu cuồn cuộn trỗi dậy. Tuấn Kiệt kể ra nhìn cũng được nếu
không nói quá lá khá đẹp trai, việc hắn có bạn gái bình thường thôi. Giờ nàng cũng có là cái gì đâu lại quan tâm nhưng sao vẫn buồn buồn.

Và bà chị nọ vui vẻ nói với nàng…

- Là chị thay đồ cho em đó. Còn thằng này hồi tối ngủ bên phòng của chị bên kia?

- Hai người ngủ chung sao?

Diệu Hằng hỏi ngay làm Tuấn Kiệt nổi khùng la liền nhưng chị kia chỉ cười rũ rượi…

- Êh, nói bậy gì thế con nhỏ kia!?

- Hì… Nó ngủ với chị và bạn trai chị nữa nên phải chịu cảnh nằm dưới sàn đó. Sáng nó mới qua không có làm gì em đâu đừng có lo!

Diệu Hằng thầy nhẹ nhõm ngay không phải vì Tuấn Kiệt chẳng làm gì
mình mà vì chị ấy không có quan hệ gì với hắn cả. Nàng cười với chị ấy,
bộ dạng mặc áo của hắn như thế khiến tên đó muốn bỏ chạy để thật không
làm gì bậy. Chợt lại có một anh đi te te vào ôm ngay chị ấy…

- Đi ăn trưa thôi em!

- Ừhm! Anh chị đi nha hai đứa!

Cô chị hớn hở đi với bạn trai. Anh nọ còn nói với Tuấn Kiệt trước khi đi ra…

- Cám ơn em hôm qua làm giúp anh nha Kiệt!

- Rồi, nói mãi! Hai người đi đâu đi phức đi!

- Haha… để nó ở riêng với bạn gái đi anh!

Cặp đó đi thật tình tứ. Giờ chỉ còn lại hai đứa thật căng thẳng làm
Hằng xấu hổ không biết làm gì. Tuấn Kiệt cũng ngại quay đi lấy bộ đồ mà
nói…

- Mặc đỡ đi, tui đi mua đồ ăn!

- Ờh!

Hắn chuồn lẹ ra ngoài vỗ mạnh cái mặt mình cho tỉnh táo một chút.
Diệu Hằng cầm bộ đồ, hai má nhanh chóng đỏ ửng muốn gục xuống vì là áo
của Tuấn Kiệt. Sao nàng lại làm ra nhưng trò nhục nhã và xấu hổ như thế
chứ? Nàng ngốc còn hơn đứa bại não nữa mà….



Diệu Hằng vào phòng tắm thấy cái áo đầm của mình dính đầy “cháo lòng” của mình ói lên, thật không dám tưởng tượng tối qua mình thảm hại như
thế nào. Sau này làm sao nàng dám ngẩn cao đầu nhìn mặt hắn nữa.

Nàng giặt áo rồi tắm thấy toàn là sữa tắm, dầu gội nam thôi đúng là
hắn ở một mình rồi. Diệu Hằng khoái chí nghịch bàn chải, kem cạo râu và
dao cạo của hắn cười khì khì thì ra Tuấn Kiệt cũng có râu chứ. Song nàng lại cố bình tĩnh không phá nữa vì tình huống này sao có thể vui vẻ vô
tư như thế.

Quần short dài quá đầu gối, áo thun to hơi rộng nhưng sạch sẽ. Nàng
cố truyền ý nghĩ là mình mặc áo của anh hai thôi không có gì để xấu hổ
nhưng vẫn ngại vì vẫn là áo của hắn.

Tuấn Kiệt đi mua đồ ăn chưa về. Nàng nhìn căn phòng cũng khá to gọn
gẽ, sạch sẽ có phần ngăn nắp nữa là nàng không ngờ hắn lại là loại người kĩ tính. Thế mà ở trường lại quậy phá làm đại ca côn đồ trên thật nhếch nhát.

Tuấn Kiệt còn làm cả bài tập về nhà, cả nàng còn chưa làm. Diệu Hằng
không biết có phải hắn đánh doạ ai làm giúp không thì hắn về thấy nàng
tấn công bàn học nhíu mày ngay…

- Đừng có phá đồ của tui!

- Ông có làm bài tập hả?

- Đi học làm chi mà không làm?

Học sinh lưu ban mà phát biểu câu này để thầy cô giáo nghe được chắc cũng khóc hết nước mắt. Diệu Hằng cười cười ma mãnh nói…

- Hết học kì phải coi điểm số và hạng của ông mới được coi có “bết” hay khôn


XtGem Forum catalog