
được lây động nếu không sẽ bị lộ ra hắn thật sự kiềm chế từ nảy giờ vì
bộ dạng của nàng. Hai người hai tâm trạng dằn xé dữ dội cuối cùng cực
khổ cũng ăn xong.
Diệu Hằng dọn dẹp rồi lại mắc cỡ nói lí nhí…
- Áo tui chưa khô nên tui giặt sạch sẽ trả áo cho ông nha. Cám ơn và đã làm phiền ông!
Nàng nói làm hắn làm ra vẻ không quan tâm…
- Về bằng cái gì?
- Chắc đi xe buýt!
- Hôm qua trả tiền rượu không phải hết tiền rồi sao?
Nàng coi lại mà muốn rơi lệ hận thù cái ly chết tiệt mắc cắt cổ đó
hại nàng trắng tay còn “lưu lạc” thế này nữa chứ. Chẳng lẽ Diệu Hằng lại nhục nhã thêm lần nữa mượn tiền Tuấn Kiệt sao? Nhưng tình hình này
không mượn không được rồi. Tuấn Kiệt nhìn bộ mặt thê thảm của nàng …
- Tui sẽ cho mượn tiền!
- Cám ơn nha! Thứ hai tui sẽ trả ngay! - Nàng chưa từng thảm hơn lúc này nha, thật khổ tâm.
- Nhưng cô về thế này ba và anh trai có nói gì không?
Tuấn Kiệt ám chỉ nàng mặc áo của hắn. Diệu Hằng hết hồn ôm má la lên…
- Áhhh… quên mất tiêu. Hay mặc lại áo ướt về đến nhà chắc cũng khô!
Con này không thể mặc áo của Tuấn Kiệt về nếu không lộ hết. Anh chị
hàng xóm đi chưa về làm sao có thể mượn áo của chị ấy được. Tuấn Kiệt
nhăn mặt nói…
- Khùng quá! Đi mua áo mặc đi!
- Tiền xe còn không có mua gì mà mua?
- Thì cô thiếu nợ tui!
- Gì kì dzậy?
Coi như số Diệu Hằng nghèo phải chịu lênh đênh rồi. Thế là cả hai
đóng cửa đi xuống. Diệu Hằng muốn hỏi cha mẹ hắn đâu rồi lại ở có một
mình như vậy nhưng lại thôi vì chắc hắn cũng chẳng thèm trả lời mình
đâu. Giờ nàng đang bị giận và bị ghét cơ mà.
Đi khỏi con đường nhỏ toàn là cao ốc thương mại. Nàng mặc áo của hắn
đi như bụi đời thật không đủ tự tin đi vòng vòn, vả lại gã chết tiệt này còn dẫn nàng vào trung tâm mua sắm rất sang trọng. Nàng lủi lủi bỏ chạy thì bị túm áo bạo lực. Tuấn Kiệt bực mình nói…
- Lựa áo nhanh đi cô hai!
- Ông điên rồi! Mua áo ở nơi thế này thì hết tiền tiêu vặt “cả đời” của tui đó!
- Không mua thì đi đâu mua?
- Thôi về chờ chị hàng xóm đi hoặc chờ áo khô cũng được!
Diệu Hằng có chết cũng phải bỏ chạy khỏi trung tâm mua sắm sang
trọng, quý phái này vì bị người ta nhìn thật xấu hổ. Mà thậm chí người
đi chung với nàng lại như người mẫu vô cùng bắt mắt càng làm nàng mất
mặt. Tuấn Kiệt thở dài nắm tay kéo nàng đi trở lại mà nói với nhân viên…
- Chọn phụ cô ta đi!
- Nè, đồ cao cấp này tui không trả nổi đâu Tuấn Kiệt! T^T
- Tui trả cho sao cô lắm chuyện quá dzậy?
Hắn “quẳng” nàng đi cho mấy cô nhân viên bán hàng. Nàng run run muốn
khóc vì hắn trả tiền rồi nàng phải trả góp lại cho hắn bao lâu đây? Gã
đó làm thêm, ở trọ có bao giờ đùa nàng thôi hắn cũng chẳng có tiền trả.
Lúc thay đồ nàng run lắm sợ Tuấn Kiệt chạy bỏ mình không một xu dính
túi. May mà hắn không chạy vẫn chờ rồi sững sờ nhìn nàng mặc một cái áo
đầm hồng xoè rất dễ thương. Biết tên nọ cười nàng mắc cỡ mặt cứ nóng
rang lên rồi lại nói lí nhí như muỗi kêu…
- Áo này mắc lắm!
- Lại đây!
Tuấn Kiệt kêu làm nàng lâng lâng. Hắn kêu nàng đến gần hắn thật chẳng lẽ hết giận rồi sao. Diệu Hằng ngây ngốc đi te te đến ngay và hết hồn
vì hắn không nhẹ nhàng khi giật giá tiền ra khỏi vạc váy của nàng mà đưa nhân viên…
- Thanh toán bằng thẻ!
- Dạ, quý khách!
Tuấn Kiệt mở bốp tiền ra rút một trong mấy cái thẻ để tính tiền làm Diệu Hằng tròn mắt chòm coi…
- Học sinh cấp III mà có nhưng thứ này hả? Có phải ông ăn cắp không?
Nàng chỉ có thể nghĩ ra lí do đó khiến hắn điên lên cú đầu nàng bạo lực…
- Ăn cắp cái đầu cô! Cô học sinh tui hơn tuổi học sinh rồi!
- Ah đúng rồi… ông lưu ban mà!
- IM!!!
Diệu Hằng nhắm mắt vì chọc hắn giận nhưng nơi công cộng này hắn không tiện ra tay đánh con gái. Tuấn Kiệt kí thanh toán. Dzậy là nàng có áo
rồi tay cầm túi giấy có bộ đồ của hắn mới thay ra. Nàng nhìn hắn đi
trước như người lớn không thể đoán nổi là học lớp 12 làm mấy cô gái nhìn nhìn mê mệt. Chẳng biết thật sự Tuấn Kiệt là loại người nào nữa?
Ra đến ngoài có trạm xe buýt, Diệu Hằng cố hít một hơi can đảm dằn xuống nhục nhã mà xoè tay ra…
- Cho mượn tiền nha!
Anh chàng không nói gì lấy tiền ra đưa. Hôm nay Diệu Hằng mới thấm
được không có tiền khổ cỡ nào. Nàng cười cười gượng nghịu với hắn…
- Cám ơn nha! Thứ hai tui sẽ trả ngay!
Diệu Hằng chạy lại trạm xe buýt cố xem bản đồ xem mình đang ở đâu để
đón chuyến xe nào về nhà. Vài gã chờ xe buýt nhìn ngay cô bé áo đầm hồng dễ thương.Tuấn Kiệt nhìn rồi bỏ đi.
Nàng cũng thấy hắn đi lạnh lùng lại chán nản. Nàng không muốn bị đối
xử thế này nữa nhưng có thể làm gì khác lỗi đều cho nàng gây ra thôi.
Hằng thở ra ngồi xuống chờ xe trong tâm trạng vẫn thê thảm không chú ý
mấy gã chờ xe muốn tới làm quen. Nhưng có tiếng động cơ phân khối lớn
dừng trước mặt làm nàng ngẩn