Cờ Lê Số 14

Cờ Lê Số 14

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 9.00/10/370 lượt.

i ngay sau đó vội dấu đi chỉ cao giọng chửi…

- Đồ ngốc… àk không cô là đồ ngu!

- Sao tự dưng chửi người ta?

Cái tên khốn này không biết tâm trạng nàng đang rất phức tạp lộn xộn
vì hắn thế lại còn tàn bạo chửi như vậy. Nhưng Tuấn Kiệt chỉ cười làm
nàng ngớ ra má nóng ran vì vui quá, hắn thật cười với nàng. Tên đó bật
chìa khoá, đá chống xe…

- Thứ hai nấu cơm lại cho tui coi như trừ nợ cái áo! Tạm biệt!

Tuấn Kiệt phóng cái vù mất tiêu cuối cùng hắn đi giận rồi cũng xìu
trước thật thảm hại nhưng ai biểu Diệu Hằng thật rất ngốc. Hắn giận thì
cố giữ Hải đi lại cũng không giữ, ngốc như thế cuối cùng trắng tay không có ai cả. Nhưng điều đó làm hắn tha cho cái tội nói dối chơi khâm hắn.

Lúc thấy nàng trưa không mang cơm nữa hắn đã muốn “xuống cơn giận”
rồi. Và đúng là nàng vì hắn nên không ăn tiếp với Thanh Hải nữa coi như
là biết sửa lỗi. Dù sao đại ca này cũng không thể giận luôn khi nhìn cái mặt khờ dễ thương của nàng. Hằng đã không chọn Thanh Hải thì ngu gì hắn không tiếp tục “làm tới” chứ.

Cùng lúc có con nhỏ ôm má cười rạng rỡ thiếu điều tung hoa ăn mừng
trước ngỏ. Tuấn Kiệt thật sự tha thứ cho rồi nàng mừng quá. Thật sự cảm
giác lòng nhẹ đi cả mấy tấn khó chịu, tâm trạng phấn chấn kì lạ như chim sổ lồng. Nàng cười khì khì tung tăng đi về chưa chi đã nghĩ sẽ nấu món
sườn chua ngọt Tuấn Kiệt thích ăn nhất. Nàng sẽ lại được nấu cơm cho hắn và không bị làm ngơ lạnh nhạt nữa. Chính nàng cũng không nhận ra bản
thân đang vui sướng như thế là rất kì lạ nhưng miễn vui là không nhớ hay lo nghĩ gì thêm.

Và Diệu Hằng bị níu lại mà bỡ ngỡ xoay lại thấy Thanh Hải mà hết hồn. Nàng không biết Hải có nhìn thấy Tuấn Kiệt đưa nàng về chưa không khéo
bị lộ chuyện qua đêm nhà tên đầu gấu. Nàng cười cố tự nhiên nhất có thể

- Ông đi mua đồ hả Hải?

- Pà nói qua nhà Thảo chơi mai mới về sao lại đi với gã đó?

Thanh Hải thấy rồi làm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt nàng. Cái đầu óc ngu si của nàng cố suy nghĩ cố trả lời…

- Thì tui về sớm. Đang chờ xe buýt thì gặp hắn cho đi nhờ

Cái này là sự thật, Hằng không có nói dối chỉ là nói không đủ cụ thể hết nội tình thôi. Hải nhíu mày không tin…

- Sao trùng hợp thế được?

- Thì… miễn tui nhanh chóng về nhà không mất tiền xe là được rồi. Bye nha!

Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, Diệu Hằng phải chạy lẹ trước khi
Hải tra hỏi thêm. Lòng Thanh Hải hải lo sợ. Ban nảy nhìn Diệu Hằng bên
Tuấn Kiệt thì cảm giác Diệu Hằng là của hắn ta chứ không còn là con bạn
thân của mình nữa. Tên đó không muốn mất nàng, không muốn nàng nhìn
Tuấn Kiệt với ánh mắt rạng ngời như thế…

- Pà đừng có quen hắn ta!

- Tất nhiên! Tui và Tuấn Kiệt đâu có gì đâu!

- Pà… Hằng àk…Pà làm bạn gái của tui nha!

BANG! Cảm giác còn hơn có trái bom nguyên tử bay lộn xuống đầu nàng.
Diệu Hằng xoay lại nhìn Thanh Hải đang đỏ mặt nhìn nàng chờ đợi. Nàng sợ mình nghe lầm hoặc là nghe lộn rồi. Người con này yêu đơn phương,
thương thầm không nói bấy lâu đang bày tỏ với nàng. Chuyện này thật quá
là sốc và bất ngờ đến mức nàng như đang ở tận mây xanh… nhưng run lên vì lạnh cóng. Sao Hải lại chọn thời khắc này chứ? Nàng vẫn không tin chỉ
tay vào mình hỏi lại…

- Tui hả?

- Thật sự tui luôn nghĩ pà là bạn thân nhưng từ ngày hắn xuất hiện
lẩn quẩn gần pà tui phát hiện pà rất quan trọng mà trước giờ tui không
nhận ra… còn cứ mãi ngộ nhận là tình bạn…

Diệu Hằng nghe Thanh Hải bộc bạch nỗi lòng cứ run lên. Không phải là
nàng hồi hộp, chỉ là có cảm giác phức tạp căng thẳng không biết cách ứng phó. Hải nhìn cái mặt ngơ ngác của nàng mà nói tiếp…

- … tui chia tay Thuỳ vì không có cảm giác gì. Còn bên pà lúc nào
tui cũng thoải mái là chính mình hết, rất vui vẻ. Tui thích pà đó Hằng!

Tâm trạng chim sổ lồng dễ chịu, vui vẻ vừa mới có đã biệt tâm. Chú
chim nhỏ trong lòng nàng lại bị nhốt lại thấy khó chịu, nặng nề, bối
rồi. Sao có lúc Hải thích lại, nàng cứ ngớ ra không thấy gì vui như thế
này chứ.

Thanh Hải hồi hộp chờ, nàng bấu chặt vạc áo mới được Tuấn Kiệt mua
cho. Điều gì đó làm nàng không đồng ý được. Nàng rất thích Hải cơ mà sao lại gần ngừ phút quan trọng thế này.Và nàng trả lời…

- Để tui suy nghĩ ít ngày!

- Bao lâu?

- Cỡ 3 ngày, tui sẽ tìm ông!

Diệu Hằng chạy về nhà bỏ Thanh Hải che mặt đỏ không biết chờ nổi 3
ngày hay không. Nếu nàng không chấp nhẫn thì cả hai có còn có thể làm
bạn nữa nổi không đây. Nhưng dù sao Thanh Hải cũng phải nói ra nếu không sẽ mất Diệu Hằng trong ân hận muộn màng thì còn khổ hơn…

Nàng chạy về nhà không thèm trả lời ba hay anh hai sao về sớm hơn đã
xin mà chạy ào lên phòng thở hổn hển. Thanh Hải thật thích nàng như giấc mơ. Nhưng gần đây nàng ít mơ mộng về việc đó nữa chỉ toàn nghĩ về Tuấn
Kiệt giận mình. Nàng luôn thích Thanh Hải sao lại lúng túng như thế này
chứ…

————–

Cô chủ nhiệm cố trấn an cả lớp để thông báo cho xong…


XtGem Forum catalog