Pair of Vintage Old School Fru
Cờ Lê Số 14

Cờ Lê Số 14

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323422

Bình chọn: 8.00/10/342 lượt.

ẹ tui, con mụ hồ ly tinh!

Nói thế chưa xong, Tuấn Kiệt xuống tay đánh thêm cái nữa làm bà ta tóc tai rũ rượi hết hung hăng được…

- Cái này là của tui. Nhờ phước của mẹ con bà nên tui không bị ở cái nhà này nữa!

- Kiệt… sao con dám…

- Ba còn đáng đánh hơn bà ta có muốn tui giài quyết cho xong không?

Ông bố run lên không dám cho ý kiến nữa ai biểu thằng con to cao hơn
mình làm chi. Mẹ Anh Tú bị đánh nhưng không thể nói lại tiếng nào chỉ
biết ôm con trai dậy. Anh Tú bị đánh đến rất thê thảm.

Tuấn Kiệt đi nhanh vào phòng tắm nhìn Diệu Hằng khóc mà đau lòng vội
đỡ dậy cởi trói và ôm lấy. Nàng nhận ra Tuấn Kiệt lập tức khóc oà chỉ
muốn được ôm lấy.

- Tuấn Kiệt… Tuấn Kiệt hic…

- Không sao rồi! Có anh ở đây rồi!

Nhìn nàng thế này Tuấn Kiệt chỉ muốn ra đánh Anh Tú thêm một trận
nhưng Diệu Hằng đang cần có hắn. Hắn hôn lên trán, lên má ướt giúp nàng
bớt sợ hơn rồi cởi áo thun đang mặc tròng cho nàng mặc đỡ. Diệu Hằng vẫn khóc níu chặt lấy không dám buông Tuấn Kiệt ra. Nàng sợ hãi vô cùng,
tuy biết Tuấn Kiệt đã đến nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Hắn bế nàng lên ôm
chặt trong lòng làm ông bố run run…

- Chuyện này là sao?… Cô gái đó là ai?

- Bạn gái của con… nó bắt cô ấy ép con đến trường đánh nhau để bị đuổi học vĩnh viễn không thể học tiếp hay kế nghiệp tập đoàn

Ba Tuấn Kiệt nghe thế sững ra. Trước giờ Anh Tú luôn là một đứa ngoan như thế làm ông ấy giận lên…

- Chuyện này giải thích với ba ngay đi Tú!

Anh Tú nhìn ông ấy tức giận mà cười nhạt nói…

- Con trai cưng của ba nói thì ba cứ tin đi!

- Sao mày lại dám ăắt người làm trò đe doạ thằng kiệt? Mày muốn tài sản nên mới hại nó đúng không?

Ông ấy thật không bình tĩnh nỗi nữa rồi vì những chuyện như thế thật xấu xa. Anh Tú vội ngẩn lên nói lớn…

- Phải, tui muốn tất cả… tui cũng gọi ông là ba mà, tui học giỏi,
mọi mặt tui đều cố gắng hoàn hảo mà ông vẫn không coi tui là con… sinh
nhật tui ông chỉ cho thư kí mua quà để chiều lòng mẹ tui thôi. Còn sinh
nhật hắn ông tự tay trang trí tiệc từ sáng sớm. Tuy tui không phải con
ông nhưng sống chung một nhà … ông không thể thương tui bằng một phần
như hắn sao? Chỉ cần ông khen tui giỏi, chúc tui sinh nhật vui vẻ con
trai cũng khó lắm sao?

Anh Tú vừa nói vừa khóc làm bà mẹ sững sờ nhìn con. Ông bố đứng trơ
ra không ngờ mọi thứ là do lỗi của mình. Anh Tú không có ba, mẹ kết hôn
chỉ vì tìm người giàu có nên ông ấy là người ba duy nhất tên đó gọi.
Nhưng khổ cái ông ấy là loại cha cuồng yêu con trai, trong mắt lúc nào
cũng chỉ có con trai cưng Tuấn Kiệt. Chính vì thế càng làm Anh Tú ghen
tức với Tuấn Kiệt hơn.

Diệu Hằng vẫn được ẵm nhìn sự việc cũng đau lòng thay cho Anh Tú. Tuy làm điều xấu với nàng nhưng cũng coi là có nguyên nhân. Dzậy mà Tuấn
Kiệt thờ ơ nói thêm…

- Lỗi tại ông hết đó ông già!

- Cái này… tất nhiên con ruột ba phải thương con hơn rồi nhưng không ngờ làm thằng Tú buồn như thế…

Ông ấy rất lúng túng, đột nhiên phải suy nghĩ nhiểu cùng một lúc. Mẹ của Anh Tú ôm lấy con trai mà cũng khóc

- Là do mẹ không tốt… mẹ không cho con người cha đàng hoàn. Mẹ xin lỗi con!

Cảnh này nhìn thật lâm ly làm mấy người giúp việc khóc như đang xem
phim tình cảm. Tuấn Kiệt ớn lạnh tay giữ chặt lấy Diệu Hằng mà đi ra.
Nàng chỉ cần Tuấn Kiệt là không sợ hải cũng níu ôm vai hắn. Hắn trước
lúc ra còn gầm gừ đe doạ…

- Nó hại tui là tại ba….ba liệu hồn mà giải quyết không đẹp mắt tui tìm ba tính sổ?

- Còn tiệc sinh nhật thì sao con trai cưng <– vẫn y như cũ mà

- Tiệc tùng nổi gì? Gửi quà qua đi tui lấy!

Nàng được ôm đi nhìn ông ấy buồn thê thảm. Ba hắn quả là yêu con đến
hơi có vấn đề ở đầu mà. Rồi ông ấy xoay lại đến gần hai mẹ con Anh Tú.
Tên nọ vẫn khóc ôm mẹ thì ông bố gãi đầu…

- Sao con không nói lại làm ra những việc này? Con là đứa ngoan ngoãn, ba luôn hãnh diện về con mà

- Đừng nói dối… tui không phải con ông. Tui không đòi hỏi gì được cả, tui cũng không làm ông hãnh diện gì…

Anh Tú nói nghẹn lại là ông ấy thở dài giơ tay xoa đầu Anh Tú…

- Thật mà, ba luôn hãnh diện về con, còn ước gì thằng Kiệt đáng yêu
dễ thương được như con… nhưng mỗi đứa mỗi khác. Ba cưới mẹ thì cũng có
trách nhiệm với con. Sau này ba sẽ cố hiểu rõ về con nhiều hơn, con đừng ngại mà đòi hỏi ba để ba hiểu thêm về con nha con trai!

Anh Tú nhìn lên. Từ ngày vào nhà này ở gặp ông ấy, được gọi ba hắn
rất hạnh phúc. Cho dù không máu mủ huyết thống nhưng cũng là ba. Và lần
đầu có người cho phép hắn đòi hỏi này nõ với ba làm Anh Tú vừa khóc vừa
cười. Mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Diệu Hằng được bế ra tận cổng mà đủ bình tĩnh nhìn căn nhà như toà
lâu đài sân to như sân bóng đá. Tuấn Kiệt là con nhà giàu thật rồi, lúc
ra còn có người tiễn cậu chủ nữa. Hắn đặt nàng ngồi xuống yên chiếc môtô mà dịu dàng nói…

- Về nhà anh nhé! Thế này về nhà không đước