
đến cổ họng thì lại thấy ấm vô cùng và có thử thì mới biết điều đó là đúng hay không.
- Tên lạnh, thích mùa đông lạnh, thích mưa lạnh, thích kem lạnh, tính cách cũng lạnh nốt. Bạn là người gì vậy không biết? – Jun kéo ghế ngồi trước mặt con nhóc.
Con nhóc chỉ lặng lặng không nói gì, chăm chú hoàn thành nốt ly kem của mình.
- Này bạn có nghe tôi nói gì không vậy?
Vẫn im lặng.
Jun bực mình đi về phía quầy phục vụ. Khi anh chàng quay về, trên tay đã thủ sẵn một chai ớt tương cay xé lưỡi.
Jun dốc ngược chai và ớt đỏ từ trong chai tràn xuống ly kem của con nhóc.
- Một sự kết hợp hoàn hảo giữa thích và ghét đấy. Ngon miệng nhé.
Con nhóc thoáng bực bội nhưng rồi khẽ nhếch mép cười. Nụ cười làm Jun ngạc nhiên hết mức. Vẫn biết người con gái trước mặt cậu có một “sức nhẫn nhịn” phi thường và tính cách lạnh hơn cả băng Nam Cực nhưng trong trường hợp đó mà không phản kháng thì họa chăng có vấn đề về thần kinh.
Đoạn con nhóc cúi đầu ăn tiếp phần kem trộn tương ớt của mình, Jun đã không khỏi bàng hoàng.
Mặt con nhóc đỏ lừ, mồ hôi rịn xuống trán và con nhóc… khóc.
Jun đứng sững, chẳng hiểu vì sao mình làm vậy và cũng chẳng hiểu vì sao con nhóc lại xử sự một cách ngốc nghếch như vậy.
- Này… bạn… – Jun lắp bắp.
Con nhóc chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn Jun lấy một lần, vẫn lặng lặng ăn hết cốc kem của mình mặc cho vị có khó chịu đến đâu đi chăng nữa.
“Rầm”
Chiếc ghế bị xô ngã, con nhóc chạy vụt đi, trên bàn, cốc kem hết sạch.
“Con nhỏ đó bị làm sao vậy?”
Jun cảm thấy như vừa rồi không phải cậu đổ tương ớt vào ly kem của con nhóc mà là đang đổ tương ớt vào lòng mình.
Trong nhà vệ sinh sinh nữ, tiếng nước chảy lấn át cả tiếng khóc của một đứa con gái. Nó đã từng bảo rằng khi khóc đừng cố kìm nén mà hãy khóc thật lớn. Nếu không muốn ai nghe thấy mình khóc thì vặn nước thật to chứ đừng dại gì mà khóc trong câm lặng vì như vậy sẽ rất khó chịu.
Không hiểu sao lúc này lại thấy nhớ nó đến vậy. Muốn biết giờ nó đang ở đâu, làm gì?
Rửa qua khuôn mặt ướt đẫm, con nhóc nhìn mình trong gương rồi khẽ mỉm cười. Cay quá… tất cả các giác quan đều cay.
But If you wander cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who care for you.
Điện thoại reo dai dẳng trong túi áo.
- Alo.
-
- Vâng.
-
- Không ạ. Chúc mẹ vui vẻ. Con sẽ sống một mình.
Nói rồi, con nhóc gập máy. Thật ra đây có phải là điều con nhóc muốn hay không? Sống một mình chỉ với tiền trợ cấp hằng tháng của ba mẹ? Con nhóc đã từng khao khát ngày này biết nhường nào nhưng khi ngày đó đến thì sao lại cảm thấy thật nhanh, nhanh như một cái chớp mắt.
Bước một mình trên hành lang đầy nắng, khẽ suy nghĩ vu vơ về cuộc sống mơ ước, chợt tay con nhóc bị ai đó níu lại, một chàng trai ngược chiều.
- Tảng băng di động… à không… Băng Di, xin lỗi! Lúc nãy…. – Jun lắp bắp.
Con nhóc hít một hơi thật sâu, có lẽ đến lúc nên làm rõ tất cả những thắc mắc trong lòng nó đối với tên con trai này.
- Thật ra bạn ghét tôi đến thế sao? Lúc nào bạn cũng tìm cách gây sự, chọc tức tôi. Tôi có làm gì không phải với bạn thì bạn cũng nói cho tôi biết để tôi còn tránh chứ? Hay tại kiếp trước tôi nợ bạn cái gì chưa trả nên trời định bạn xuống cạnh tôi để đòi nợ?
Jun ngớ người. Cậu ghét con nhóc sao?
- Tôi…tôi đâu có ghét bạn.
Con nhóc nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
- Bạn không biết hay là giả vờ không biết vậy. Tôi… thực ra… tôi thích bạn nhiều lắm Di à! Nhưng bạn lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với tôi, lúc nào bạn cũng xem tôi như những người bình thường khác, đối xử với tôi bằng thái độ mà bạn vẫn đối xử với những tên con trai quanh bạn không hơn không kém. Tôi chỉ muốn bạn chú ý đến tôi, muốn bạn phải nói với tôi nhiều hơn, không giữ khoảng cách với tôi nữa thôi mà. Những lúc tôi tỏ ra quan tâm đến bạn thì bạn lại gạt phăng như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi vậy nên lần nào gặp bạn, tôi cũng đều tìm cách gây sự với bạn. Tôi ghét bạn lắm vì… tôi thích bạn mất rồi!
Jun nói một tăng, con nhóc đứng sững vì tất cả những gì vừa nghe được.
Lúc Jun định thần xem mình vừa nói điều gì thì đã muộn mất rồi. Mặt cậu đỏ lự rồi quay lưng bỏ đi.
Còn lại một mình trên hành lang vắng, con nhóc khẽ cười. Một thứ cảm xúc mới mẻ đang len lỏi vào trái tim cô nàng 17.
~oOo~
Hoài An nhảy cẫng lên và thả mình xuống nệm. Cô bé cười tươi và dường như đó là lần cô vui nhất kể từ khi chị Hoài Anh mất.
Suy nghĩ một hồi, cô nghĩ rằng mình nên báo với một người.
- Alo, chị Thiên Kỳ! – Hoài An hí hửng.
-
- Chị…. sẽ không giận em nếu em… quay về bên anh Key chứ? – Hoài An lo lắng hỏi.