
nhé. Cho ta thêm thời gian, xin mi đấy ngày mai…
~oOo~
- Ôm anh hai một cái nào! – Thiên Kỳ vòng tay ôm lấy cổ Thiên Minh.
- Em chắc là không hối hận với quyết định này chứ? – Thiên Minh nhíu mày.
- Anh nghĩ em gái anh là ai cơ chứ? – Thiên Kỳ tỏ vẻ dỗi hờn nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi.
- Em sẽ đi đâu?
- Đến nơi nào em muốn. – Cô cười rạng rõ hơn rồi chợt khựng lại, cơ mặt co lại bất ngờ – Nhưng anh hai nè. Ngày mai…đừng ra tiễn em nhé. Thấy anh chắc em không đi nổi mất. Nha anh?
Suy nghĩ một hồi, cậu cũng gật đầu. Có lẽ cô em gái này đủ lớn để quyết định cuộc sống và tương lai cho mình.
Khi ông mặt trời còn ngái ngủ trong tầng tầng lớp lớp mây xanh nhẹ nhàng thì trong biệt thự nhà họ Lâm, một chàng trai đã thức dậy và dành một khoảng thời gian đáng kể đứng soi mình trong gương – một việc mà chỉ có tụi kẹp nơ mới khoái
Lâm Duy rời khỏi phòng và còn tạt qua phòng nó, toan gõ cửa thì chợt khựng lại. Tốt nhất nên để nó thực hiện thủ tục ngủ nướng thêm một lúc nữa. Nghĩ vậy nên cậu một mình rời khỏi nhà. Chắc trí nhớ của nó không tệ đến nỗi quên mất hẹn với cậu. Mà nếu có quên thì điện thoại để làm gì?
Tiệm Windy Ice-Cream dịu nhẹ trong tiếng nhạc bài A little Love.
Người phục vụ dẫn cậu lên sân thượng với giàn hoa tigôn rợp bóng.
- Còn sớm mà. – Lâm Duy nhìn đồng hồ rồi tự an ủi bản thân.
Cậu khẽ đằng hắng rồi tựa như một tên ngốc trong phim tình cảm Hàn Quốc, cậu tập duyệt lại những lời định nói với nó hết sức ngớ ngẩn.
Đồng hồ trong tiệm điểm 7h.
Một con người hồi hộp chờ đợi một con người.
Đồng hồ điểm 7h30.
Một con người lo lắng cho một con người.
Đồng hồ điểm 8h.
Một con người đang cố nâng dần sức chịu đựng để tiếp tục đợi chờ.
Đồng hồ điểm những tiếng não nề. Bỗng chiếc muỗng trên tách cà phê của cậu rơi xuống đất. Điềm báo như người ta vẫn nói chăng?
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
Bực bội bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu đứng dậy và đi về nhà. Không hiểu sao trong lòng cậu trỗi lên một nỗi bất an đến khó tả.
“Nếu giờ này mà vẫn còn ngủ thì không xong với tôi đâu”
Dòng suy nghĩ vây quanh đầu. Cậu đấm mạnh vào cái vôlăng để trút bực.
- Lam Bình! – Cậu cất tiếng gọi.
Không thấy tiếng trả lời. Cậu đẩy nhẹ cửa phòng nó. Và đập vào mắt cậu là một căn phòng gọn gàng khiến cậu ngỡ ngàng. Mọi thứ trong phòng được sắp xếp ngăn nắp và có cảm giác như…trống trơn.
Giờ thì cậu lại ước mong giá như… nó vẫn còn ngủ.
Mở tủ đồ của nó, Lâm Duy chết sững khi tủ đồ cũng trống nốt. Còn nó? Nó đã đi đâu rồi? Liệu có phải cậu đã mất nó rồi không?
- Lam Bình đâu rồi? – Cậu bóp mạnh hai vai của người giúp việc, gằn giọng. Một cái gì đó…đang dần tuột khỏi tay cậu. Trong đầu cậu chỉ văng vẳng lên câu nói: “Nắm lại! Nắm Lại!” Nhưng bằng cách nào bây giờ?
- Tiểu thư… đã đi từ sớm rồi. Cô ấy còn xách cả vali đi nữa! – Giọng người giúp việc lắp bắp đến tội.
- Tại sao không thông báo với tôi?
- Tiểu thư bảo… không được….
Chưa kịp nói hết câu, người giúp việc nhỏ đã bị cậu xô ngã va vào chiếc ghế sôfa gần đó. Cậu bước ra khỏi nhà, leo lên xe và nhấn số.
Chiếc xe lao đi xé gió nhưng dường như chính gió đã xé nát lòng cậu, xé nát cái tình yêu chớm nở trong tim cậu. Có phải chăng gió… gió đã cướp đi người con gái cậu yêu?
Tại sân bay.
Người ra vào nườm nượp. Lâm Duy hốt hoảng vừa chạy vừa nhìn quanh, hy vọng vẫn còn kịp, hy vọng ông trời cho cậu nhìn thấy nó, cậu sẽ tiến đến và giữ nó lại, không để nó rời xa cuộc đời cậu một cách dễ dàng như vậy…
- Tìm cho tôi. Người có tên Lam Bình đi chuyến bay nào? – Cậu bực bội đập vào danh sách khách bay.
Cô nhân viên lúng túng:
- Thưa! Chuyến bay ấy vừa mới cách cánh cách đây vài giây ạ.
Vài giây ư? Cất cánh rồi sao? Lâm Duy đứng chôn chân tại chỗ rồi lẳng lặng nhìn ra phía bên ngoài bầu trời kia. Trời cao và trong xanh đến lạ… nhưng trong lòng cậu, những đám mây đen khịt cứ bủa vây.
Rồi một chiếc máy bay với dòng chữ màu xanh lam còn in rõ từ từ cất cánh hòa lẫn vào mây. Trên đó, có một người con gái… người mà cậu yêu… Máy bay xa dần cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời.
- Chuyến bay đó đi đến đâu? – Lâm Duy quay lại hỏi nữ nhân viên, vẻ mặt đăm chiêu.
Cái gì đã thuộc về cậu thì nó nhất định sẽ là của cậu. Còn cái gì không thuộc về cậu thì dù có làm thế nào đi chăng nữa, nó cũng chẳng bao giờ là của cậu. Nhưng Lam Bình, nó nhất định là người con gái của cậu….
~oOo~
Nó lơ đãng nhìn ra quang cảnh phía ngoài. Tiếng động cơ êm ru kèm theo một vài tiếng xì xào của vài người khách khác tạo thêm những nét sinh động nhưng sao lòng nó nặng trĩu. Nó định sẽ đi ăn với cậu bữa cuối cùng nhưng nó không thể. P