
– Nó mở to mắt nhìn cậu.
- Không phải là cả tối mà đã hai đêm một ngày rồi. – Lâm Duy thở dài nhìn cái đồng hồ trên tay.
- HẢ? – Nó nhảy phóc xuống giường, vươn vai.
- Umk. Thôi xuống nhà ăn đi. – Cậu giục.
Nó lè lưỡi trêu rồi bước xuống nhà. Chỉ chờ có vậy, Lâm Duy xoa xoa cái vai tội nghiệp, mặt nhăn nhó đến thảm thương.
- Chào ba mẹ. – Nó lễ phép.
- Umk. Chào con. – Ba mẹ chồng nó nhìn nó cười như mếu. Nó hiểu.
Không khí trong nhà nặng như chì vậy. Dù bên ngoài ai vẫn cố giữ vẻ vui cười, bình thản nhưng hãy nhớ cho, con người vốn ích kỷ, bao giờ cũng giữ cho mình những nỗi niềm riêng.
- Lam Bình! – Nó giật mình quay lại, Lâm Duy đang đứng tựa vào cửa phòng cậu, căn phòng đối diện phòng nó, vẻ mặt đăm chiêu.
- Anh gọi tôi? – Nó chỉ tay về phía mình, thắc mắc. Không hiểu sao khuôn mặt khổ sở của cậu lại bị nó nhìn thành “nghiêm trọng”.
- Umk. Tôi muốn nói… – Cậu ấp úng.
Trái tim nó rộn ràng hẳn lên. Nhịp tim không đều. Là dấu hiệu tốt hay xấu đây?
- Nói gì? – Giọng nó lạc hẳn, dường như nó sợ nghe những lời cậu sắp nói.
- À…tối….Tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn. – Lâm Duy khó nhọc hỏi.
“Sao anh không nói tiếp rằng đó sẽ là bữa ăn cuối cùng anh có thể ăn cùng tôi?” Nó chua xót nghĩ. Hai con người khi đứng ở hai hành tinh thật khó nói chuyện. Mỗi người một suy nghĩ. Nó đâu biết cái điều mà Lâm Duy đã “nghiệm” ra trong những ngày nó giam mình trong phòng cơ chứ?
- Tối nay tôi bận rồi. – Nó cười. Hình như từ lúc sống với cậu, tài năng chém gió của nó ngày càng lên cấp thì phải.
- Vậy hả? Thế thì sáng mai nhé. Tôi sẽ mời cô ăn sáng. – Lâm Duy nheo nheo mắt.
Nó gần như không đứng vững nữa rồi. Sao cậu không chịu buông tha cho nó? Sao không cho nó tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc này lâu hơn nữa. Sao không để nó được ở cạnh cậu nhiều hơn nữa? Sao cứ mời nó đi ăn bữa ăn cuối cơ chứ? Mặc dù nó là một con nhỏ thấy thức ăn là hai mắt sáng rực lên nhưng bữa ăn đó dù có thịnh soạn đến mấy, nó cũng chả thiết. Cậu thật là vô tâm!
- Umk. – Nó gật đầu đầy gượng ép và Lâm Duy cũng nhận ra điều đó.
Đẩy cửa bước vào phòng, nó còn nghe tiếng cậu đầy hớn hở ở phía sau lưng mình:
- Ngày mai 7h ở Windy Ice-Cream nha!
Nó khẽ gật đầu.
“Cạch”
Đóng cửa lại và thở dài, nó chợt nhận ra rằng Lâm Duy chẳng có chút tình cảm nào cho nó cả, một chút cũng không. Cái vẻ mặt hớn hở đó làm nó thấy tủi vô cùng. Chia tay nó mà khiến cậu vui đến vậy sao? À, đâu phải là chia tay bởi có bao giờ cậu bảo yêu nó đâu?
“Haiz! Thế là ông trời đã thương mày lắm rồi Lam Bình ạ!” Nó tự an ủi bản thân mình nhưng càng cố cười thì nước mắt lại càng rơi.
Chưa hết thời gian hợp đồng. Nó biết, còn một tháng nữa cơ mà. Nhưng tiêu chí hợp đồng là gì chứ? Vì sao bản hợp đồng lại xuất hiện, chẳng phải là để che mắt ông Lâm mối quan hệ của tụi nó hay sao? Giờ ông nội cũng mất rồi. Ông không còn và bản hợp đồng đó cũng chỉ là mảnh giấy vụn có thể vất đi bất cứ lúc nào. Nó sợ phải nghe những lời Lâm Duy nói rằng “Bản hợp đồng đã không còn hiệu lực nữa rồi. Từ giờ cả cô và tôi đều tự do. Cô hãy rời khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt”. Nó sợ mình sẽ không chịu được mà khóc trước mặt cậu. Nó sợ mình sẽ không đủ tự tin để hiên ngang cười và hếch mặt với cậu. Nó sợ mình sẽ không đủ can đảm để rời khỏi “nhà của cậu”.
Nó sợ tất cả sẽ đến với nó vào ngày mai. Có thể nó không phải là người dũng cảm nên lựa chọn của nó vẫn chỉ có thể là…trốn chạy tất cả!?!
………..
Trong lúc nó đang đau khổ trong nước mắt thì lại một con người khác vui sướng trong tiếng cười.
“Tôi sẽ cho em một bất ngờ!”
Nhưng con người ta đôi khi đi nhanh quá sẽ không có thời gian để ngoái nhìn lại xem xét những thứ mình đã bỏ quên. Một thứ gì đó như… bản hợp đồng chẳng hạn?!? ^^
anh yêu em, tiểu thuyết tình yêu, điều em không biết
- Chẳng phải tối cô có hẹn sao? – Lâm Duy hỏi khi thấy nó đang loay hoay trong bếp.
Nó lục lọi trí nhớ một hồi rồi chợt nghĩ ra lúc sáng đã nói vậy với cậu.
- Ờ đúng. Tôi đi giờ mà. – Nó cười trừ rồi bước lên phòng.
Lang thang trên đường, nó thẩn thờ nghĩ miên man về những chuyện xảy ra quanh mình trong suốt thời gian qua. Nếu có ai muốn viết về cuộc đời nó thì chắc sẽ xuất bản một tập thật dày. Nhưng nó muốn là một con nhỏ học sinh bình thường hơn. Nó thích cuộc sống đều đặn và cảm nhận rõ hơi thở của sự sống qua mỗi ngày tươi vui.
“Đến đây với mình được không?”
Send…
Nó cất điện thoại vào cái xách chéo màu trắng rồi dậm dậm chân vẻ chờ đợi.
- Lam Bình! – Một vòng tay ôm lấy nó.
Nó khẽ cười rồi quay lưng nhìn hai cô bạn của mình.
Bao lâu rồi không có cảm giác ấm áp vậy?
- Mình nhớ bạn chết mất. – Hân Hân bật khóc như một đứa trẻ.
- Đừng trẻ con thế. Mình vẫn ổn mà. Xem này, lành lặn chứ có