XtGem Forum catalog
Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 10.00/10/531 lượt.

sứt mẻ chỗ nào đâu – Nó trêu rồi chợt hạ giọng – Chỉ là có một số chuyện nên không đến trường được thôi.

- Bạn và Lâm Duy đã… kết hôn à? – Băng Di hỏi một cách nhẹ nhàng, lạnh lùng và dứt khoát.

Một hơi lạnh chạy qua sống lưng, nó chết trân.

- Sao… sao bạn biết? – Nó lắp bắp.

- Thế là đúng rồi. – Con nhóc nhún vai khẳng định rồi nhếch mép.

Nó phì cười.

- Mình quên mất bạn là Băng Di. – Nó nhoẻn miệng cười rồi nhìn con nhóc đầy tinh nghịch.

Rồi nó khẽ vòng tay ôm chầm lấy hai người bạn.

- Mình xin lỗi nhé và cảm ơn hai bạn nhiều. Mình sẽ không bao giờ quên Lam Bình này có hai người bạn tuyệt vời như vậy đâu.

Dù không phải là người thông minh nhưng chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra được sự khác biệt của câu nói đó. Hãy nhớ xem lúc người ta nói câu đó thì người ấy đang rơi vào hoàn cảnh nào?

- Có chuyện gì sao? Sao bạn lại nói vậy? – Hân Hân lo lắng.

- Không có gì. Mình chỉ… – Nó xua tay nhưng ngay lập tức bị con nhóc xen ngang.

- Nói dối. Bạn không thể nói cho bọn mình biết chuyện gì đang xảy ra với bạn dù cho chúng ta là bạn sao? – Vẫn cái giọng lạnh băng.

- Mình… không có gì cả mà. – Nó cố cười thật tươi bởi nó biết Băng Di không phải giống như Hân Hân. Con nhóc tinh ý và có sức kiểm soát đến bất ngờ.

- Mình không biết có nên nói là bạn ích kỷ không nữa. – Con nhóc thở dài.

- Băng Di, bạn nói vậy là sao? – Hân Hân cố cứu vớt câu chuyện khi nhìn thấy ánh mắt gay gắt đầy oán trách của con nhóc nhìn nó. Nhưng ở đáy đôi mắt kia lại đọng lại chút dư vị của nỗi buồn.

Trong lúc nó đang đứng như chôn chân tại chỗ thì con nhóc tiếp lời:

- Ưu điểm lớn nhất của bạn là lắng nghe và nhược điểm lớn nhất của bạn chính là chia sẻ. Nhiều lúc mình nghĩ bạn giống như một thiên thần dù cho chẳng có đôi cánh nào. Bạn là người duy nhất luôn ở cạnh mình, cùng mình giải quyết mọi chuyện mỗi lúc khó khăn. Nhưng mà có lẽ bạn đúng là thiên thần thật. Bởi thiên thần luôn giúp đỡ mọi người, luôn dùng trái tim thiên sứ để xoa dịu nỗi đau của họ nhưng thiên thần lại chẳng bao giờ để mọi người giúp mình một điều gì cả. Chưa một lần nào bạn bảo với mình và Hân Hân rằng bạn cần sự giúp đỡ và bạn cần bọn mình. Bạn có biết mỗi lần bạn lãng tránh những câu hỏi mình hỏi về cuộc sống, về tâm tư tình cảm, về khó khăn quanh đời của bạn làm mình buồn và tủi đến nhường nào không? – Giọng nói không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là một tâm sự u uất lâu ngày.

Nó vẫn không nói gì. Nó lặng người nhìn cô bạn. Có phải chăng con nhóc đã đúng?

- Mọi chuyện của bọn mình, bạn đều biết. Vậy mà cái quyền được biết về bạn, bọn mình cũng không có. Thế mà bạn vẫn bảo xem bọn mình là bạn. Tình bạn là thế hả? Mình biết bạn là một người bạn tốt bởi lúc nào cũng biết lắng nghe bọn mình, nhưng cái suy nghĩ rằng bạn luôn giấu bọn mình những hòn đá đè nặng lòng bạn, bạn muốn tự lập và bạn không cần ai giúp đỡ khiến mình thất vọng về bản thân ghê lắm! – Con nhóc khẽ thở dài.

Hân Hân cười nhẹ. Nhiều lúc chính cô cũng cảm thấy mình đã để quên mọi thứ.

- Mình xin lỗi. Mình thật sự không biết. – Nó cúi mặt.

- Thôi bỏ đi. Mình chỉ muốn bạn biết điều đó thôi. Vả lại… cái gì không biết rồi sẽ biết, đã là ưu điểm thì phải phát huy, là nhược điểm thì khắc phục. Giờ bạn…nói đi. – Con nhóc vào vấn đề chính.

Nó ngước mắt nhìn con nhóc.

- Tất cả mọi chuyện. Chỉ cần bạn thấy thoải mái và nhẹ lòng khi chia sẻ. Bạn tin tụi mình, phải không? – Con nhóc đặt tay lên vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó rồi cười tươi, nụ cười của công chúa tuyết.

Nó nhún vai.

- Phải nói thế nào nhỉ? Chuyện bắt đầu từ mười hai năm trước, lúc mình còn là một cô nhóc năm tuổi….. sau đó…. và bây giờ….

- Vậy bây giờ bạn định sao? – Hân Hân xóa tan không khí im ắng.

- Mình không biết nữa. Chuyện đến đâu thì đến nhưng dù sao đi nữa chúng mình cũng là bạn phải không? – Nó nháy mắt.

- Tất nhiên! – Hân Hân và Băng Di đồng thanh. Cả hai khoác vai nó rồi cười.

- Cảm ơn các bạn. Nhưng giờ mình phải đi rồi. – Nó tiếc rẻ.

Sau những cái ôm thắm thiết, nó leo lên taxi với vẻ mặt tươi vui.

.

.

.

- Bác cho cháu xuống. – Nó với tay, nói gấp với tài xế.

Chiếc xe dừng lại, nó đứng yên ngắm nhìn vẻ hùng vĩ của trường Trung học BFM – ngôi trường trước đây nó đã từng ao ước được vào học biết nhường nào.

Khẽ buông một tiếng thở dài, giờ đây chắc nó không được học ở đây nữa rồi.

- Có ý đồ đen tối sao? Ai lại đến trường vào đêm hôm khuya khoắt thế này cơ chứ? – Một giọng nói vang lên sau lưng nó. Giật mình quay lại, ngỡ ngàng phút chốc rồi nó giương mặt lên cãi:

- Anh có hơn gì tôi? Cũng đến trường đêm hôm khuya khoắt như ai thôi mà cứ làm như mình có ý đồ “trắng sáng” lắm ý.

Anh chàng khẽ mỉm cười, tiến lại phía nó, nở một nụ cười “chết người”:

- Đi ăn kem không? – Hắn mời gọi