Pair of Vintage Old School Fru
Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326531

Bình chọn: 9.5.00/10/653 lượt.

ời gì vậy?”, Namjiu sầm mặt.

Raman bật cười khi thấy hai người bị kéo vào cuộc.

“Ơ, chỉ là… chúng tôi thấy vui mừng thay ông chủ vì ông chủ sắp lập gia đình”. Chak dũng cảm trả lời.

“Chà chà! Anh Chak, anh không định nghe tôi trả lời sao?”. Namjiu bật lại

“Tất nhiên phải nghe rồi, chính vì thế mà tôi mới cười để chờ nghe cô Namjiu trả lời đồng ý”. Chak cười cầu hòa, Thost nghe thế cũng bật cười theo.

“Dù sao đi nữa em cũng nên thông cảm với hai người bọn họ. Họ cười như vậy rồi, chẳng nhẽ em định để họ tẽn tò hay sao?” Raman hùa vào.

“Hứ… Quả không hổ danh chủ nào tớ nấy, sáo với kèn cũng không kết hợp hài hòa được như thế. Tôi bái phục mấy người”. Namjiu lắc đầu: “Tôi xuống xe thì hơn, ngồi đây tiếp khéo bị mấy nụ cười kia giết chết tại chỗ mất”. Nói xong, Namjiu mở cửa bước xuống xe.

Khi trong xe chỉ còn lại ba người, Raman quay sang nói với Thost và Chak: “Đừng cười nhiều quá, cẩn thận không vợ tương lai của tôi bị nụ cười của hai người làm cho chết ngạt thật đó. Hiểu chưa?”.

“Vâng, thưa ông chủ!”. Cả hai cùng tươi cười đồng thanh trả lời.

“Tốt rồi. Cô gái này là của tôi”. Raman nói rồi bước xuống xe đi theo Namjiu vào trung tâm.

Chak và Thost quay ra nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười thích thú khi thấy ông chủ của mình đang vô cùng hạnh phúc trong tình yêu. Ngay khi Namjiu mở cửa bước vào N.J.Gym, tiếng reo hò vui vang lên.

“Chị Namjiu về rồi!”. Cậu bé Kong hét thật to để báo cho tất cả mọi người lúc này đang ngồi chờ tin tức về Namjiu và Parani.

“Chị Namjiu…”. Saipan òa khóc khi nhìn thấy Namjiu.

“Pan, chị, Parani và Rawat không sao cả, em đừng khóc”. Namjiu an ủi.

Saipan gạt nước mắt, gật đầu, bớt lo lắng khi thấy người mà cô vẫn coi như chị gái của mình đã an toàn trở về. “Em lo cho ba anh chị đến chết đi được”.

“Trời ạ, chị Pan, Kong đã nói rồi mà, chị Namjiu không bị hại dễ dàng như thế đâu. Chị Namjiu của em giỏi cực kì, phải vậy không chị Namjiu?”. Cậu bé tươi cười tiến lại phía Namjiu.

Raman đi theo Namjiu vào liền liếc mắt nhìn qua cậu bé.

Bố của Kong đến đón con, vừa nhìn thấy Raman liền đứng dậy tiến đến chào hỏi: “Rất hân hạnh được gặp cậu, cậu Raman”.

“Tôi cũng rất hân hạnh. Cám ơn ông rất nhiều vì đã giúp tôi tìm Namjiu, Parani và em trai. Thật sự rất cám ơn. Sau này nếu ông có gì cần tôi giúp thì cứ nói, không phải ngại, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ”. Raman chân thành nói.

“Không có gì. Tôi mà không giúp, thằng con trai tôi chắc khóc đến vỡ nhà mất”. Ông Wit vừa nói vừa cười.

“Cám ơn em Kong nhé, nếu Kong không giúp, chị Namjiu chắc nguy rồi”. Namjiu quay sang nói với Kong.

“Chuyện của chị Namịiu cũng là chuyện của em, chắc chắn em phải giúp chị hết sức mình rồi”. Kong cười với Namjiu.

“Ơ... Thế Kong đến đó bằng cách nào? Lúc ấy chị không dám tin cậu bé đó chính là em”. Namjiu thắc mắc, bình thường Kong luôn chờ người nhà đến đón ở N.J.Gym chứ không bao giờ tự ý đi ra ngoài.

Cậu bé ngượng ngùng nói: “Em đi theo… để đưa miếng sticker cho chị”.

Chak đi theo ông chủ, vừa vào đến nơi đã nhanh nhảu tiếp lời: “Đừng có nói đấy là miếng sticker màu đỏ hình trái tim to đùng dán ở sau xe nhé”.

Cậu bé lườm Chak một cái rồi quay sang ngọt ngào với Namjiu: “Em định mang miếng đề can hình trái tim đi cho chị Namjiu”.

Namjiu mỉm cười vui vẻ còn Raman lại lừ mắt một lần nữa.

“Em thấy có gì đó bất thường, mà chiếc xe ấy cũng rất đáng nghi nên mới bóc miếng sticker ra dán vào sau xe, như thế có thể dễ dàng nhận biết chiếc xe đó”.

Namjiu ôm Kong vào lòng, đôi bàn tay bé nhỏ cũng ôm lấy Namjiu. Ánh mắt cậu bé chín tuổi nhìn Raman rồi lại lướt sang Chak sau đó nhướn mày một cái đầy đắc ý.

Chak trợn tròn mắt, thằng bé này quả là biết tận dụng cơ hội.

“Cám ơn em nhé, chị Namjiu xúc động lắm. Chị đã nhìn thấy miếng sticker ấy rồi, đẹp lắm. Điều quan trọng là Kong quả là một đứa trẻ thông minh tuyệt vời”. Lời khen của Namjiu khiến cậu bé cười ngượng ngùng.

“Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép về trước”. Ông Wit tạm biệt mọi người.

Trong lúc mọi người chào nhau, Chak trêu Kong: “Sao bảo ném búp bê nhựa thua thì sẽ không quan tâm đến chị Namjiu nữa? Vậy mà lại lén đem miếng sticker hình trái tim đi tặng như vậy nghĩa là sao hả bé Kong?”.

Kong vênh mặt lên đáp lại: “Cũng chẳng có ý gì đâu ạ. Bởi không có gì có thể ngăn cản được một mối tình trong sáng”. Nói rồi, cậu bé đi đến chỗ Namjiu chào tạm biệt trong tư thế của một kẻ mang trong mình một “mối tình trong sáng”.

Chak thở dài, còn Thost đứng bên cạnh cười khúc khích rồi nói: “Có nhớ là bị cậu bé làm cho cứng lưỡi như thế này mấy lần rồi không?”.

“Cảm động đến rơi cả nước mắt”. Chak cười hùa theo bạn. “Nhưng cũng phải công nhận là nhờ có miếng sticker ấy mà chúng ta có thể bám theo chiếc xe dễ hơn. Không biết nó là loại sticker gì mà phản chiếu ánh sáng