Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326421

Bình chọn: 9.5.00/10/642 lượt.

>
“Sao thế? Mới nhắc đến tên Pa thôi mà như sắp nhảy cầu tự tử vậy?”. Phanop lắc đầu.

“Tớ cũng đang sắp chết đây”. Rawat nói giọng buồn buồn, khuôn mặt não nề như người mất hết hi vọng.

“Điên à? Sung sức như cậu làm sao mà chết dễ thế được?”.

“Đúng, cơ thể thì khỏe mạnh. Nhưng lòng... lòng tớ đang chết dần chết mòn đây”. Rawat nói và đưa tay lên đấm mạnh vào ngực.

“Lại sến rồi”. Phanop cười: “Sao bảo là chấp nhận bà chị dâu rồi. Thế cậu sắp chết thật à?”.

“Không liên quan đến chuyện đấy”. Rawat thờ dài buồn bã.

“Ờ, thế thì khai ra, có chuyện gì. Tớ chán đoán lắm rồi”. Phanop nói.

Rawat tránh cái nhìn của bạn rồi mới ngập ngừng nói: “Xem ra… tớ đã yêu Parani mất rồi”.

Phanop giật mình ngẩng mặt lên nhìn Rawat như không dám tin vào tai mình.

“Này, nói lại đi, vừa nãy nghe không rõ”.

Rawat tỏ vẻ tức giận khi phải nhắc lại một lần nữa: “Tớ nói là tớ đã yêu Parani mất rồi, nghe rõ chưa hả?”. Lời nói cất lên đầy dõng dạc.

Phanop mím chặt môi, phải cố lắm mới có thể nín cười được nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt của Rawat lại không thể không nghĩ đến trước kia cậu ta đã từng nguyền rủa Parani thế nào liền bật cuời thành tiếng.

“Ờ, cứ cười đi. Thấy bạn mình sắp chết cậu hả dạ lắm phải không?”.

Phanop cố gắng hít thật sâu để nén cười. Khi đã trở lại bình thường, cậu không nén nổi tò mò hỏi: “Không phải như vậy, tớ chỉ chưa biết sao cậu lại phải lòng Parani. Trước đây thì nguyền rủa người ta hết đồ nọ đến thứ kia, đến người ngoài như tớ nghe còn giật mình”.

“Đừng nhắc đến quá khứ nữa”. Rawat bực bội nói: “Tớ chỉ là một người chưa được mở mắt, chưa cảm nhận được hết những cảm xúc sâu kín nhất của bản thân mình thôi”.

“Wat, nếu vậy cậu thuộc loại cảm xúc vô cùng sâu kín, kín đến mức để lôi được nó ra ngoài ánh sáng thì Pa cũng mất hết cảm tình với cậu rồi”.

Rawat tức tối hỏi: “Tóm lại cậu đến để đả kích hay giúp tớ đây?”.

“Thôi được rồi. Hiện giờ tớ đang có một ý tưởng hay ho muốn đóng góp với cậu đây”. Phanop cười.

“Gì thế?”. Rawat hỏi vẻ sốt ruột. Giờ ai khuyên gì cứ nói ra, nếu làm được cậu sẽ làm hết, Parani ngày càng xa lánh cậu, như thể hai người đang ở trong hai thế giới khác nhau dù ngày nào cũng ở cạnh nhau.

“Hỏi ý kiến anh Jok”. Phanop gợi ý.

Rawat nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý.

“Cậu đi tìm anh ấy đi, bảo là tớ đang đau khổ lắm. Nói quá lên nữa cũng được để anh ấy động lòng”.

Phanop nhìn cậu bạn thân một hồi rồi đi gọi điện cho Jirasak, một lúc sau báo cho Rawat.

“Một lát nữa anh Jok sẽ đến, vừa mới hết giờ trực”.

“Tuyệt!”. Rawat vui mừng thốt lên: “Thế cậu đã nói gì với anh ấy chưa?”.

“Thì nói là Rawat đang tâm trạng lắm, đang sắp chết vì yêu một người con gái không yêu mình. Mong anh Jok đến sớm để giúp nó, nó chuẩn bị vỡ tim mà chết rồi”.

“Khoan đã, tớ sửa lại một chút, thật ra Parani cũng có một chút tình cảm dành cho tớ đấy”.

Phanop tròn mắt vì sự tưởng bở của Rawat: “Nếu có chút tình cảm thì tình trạng cậu chắc không như thế này đâu”.

Rawat tỏ vẻ tức giận nhưng chỉ một lát sau đã trở lại tình trạng rầu rĩ như cũ đến mức Phanop phải mủi lòng: “Được rồi Wat, tin tớ đi, chắc chắn sẽ có ngày Parani nhận ra sự chân thành của một người tốt như cậu”.

“Haizz...”. Rawat thở dài mệt mỏi. Phanop cũng thấy thương hại cậu ta. Người như Rawat trước đây chỉ cần nhếch mép cười chút xíu là đã có bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt, nhưng lần này, có cười đến khô lợi cũng chưa chắc đã có kết quả.

Rawat và Phanop ngồi chờ không lâu thì thấy Jirasak xuất hiện trong bộ thường phục.

“Thế nào, Wat, đang đau lòng lắm phải không?”. Jirasak hỏi với vẻ lo lắng.

“Vâng. Chuyện buồn... đau lòng lắm!”. Rawat thiểu não.

“Cô gái nào lại dám làm cho Rawat thất tình chứ?”. Jirasak thu thập thông tin.

Rawat buồn rầu nói: “Em biết là anh cũng nhận ra em có cảm tình với Parani mà”.

Jirasak lắc đầu, anh đã đoán trước người đó là Parani.

“Anh cũng đã đoán ra phần nào. Nhưng anh nghĩ tình cảm đó nảy sinh vì Pa đã cứu em, khi đó Pa như một nữ anh hùng”.

“Trời ạ, anh Jok, nếu em có cảm tình với Pa chỉ vì hoàn cảnh ấy thì em đã yêu cả Namjiu rồi, nhưng em lại không có cảm xúc gì với Namjiu. Mà em gái anh, từ nữ anh hùng chắc chưa đủ xứng tầm với cô ấy đâu, đánh người ta đến nát tươm như thế, ăn nói thì bốp chát. Còn Parani của em chỉ biết ngồi im lặng. Anh thử nghĩ xem nếu em là loại người như vậy thì em sẽ yêu ai?”. Rawat biện minh.

“Wat nói thật đấy anh ạ”. Phanop phụ họa.

“Cũng đúng”. Jirasak gật gù: “Vậy giờ định thế nào, ai bảo quát người ta cho lắm vào”.

“Anh Jok, lúc ấy em chưa tỉnh ngộ nhưng bây giờ em đã biết trái tim em cần gì”.

“Thế còn mấy em Jess, em Jeat gì đấy nữa thì vứt đi đâu?”. Jirasak hỏi.

“Em đã chia tay với họ rồi. Em muốn toàn tâm toàn ý


Pair of Vintage Old School Fru