Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326312

Bình chọn: 9.5.00/10/631 lượt.

hak nghiêm nghị nói.

Rawat gật đầu rồi cả hai người mở cửa bước xuống xem xét tình hình.

Chiếc xe bán tải lùi lại đỗ ở phía trước xe của Rawat lúc này đang nằm im bên đường. Cánh cửa xe bật mở, ba người trong bộ trang phục màu đen bước ra. Chak tái mặt vì nhận ra một trong ba người đó chính là người mà cảnh sát đang truy lùng.

“Cậu Rawat, trốn đi, là bọn Sitha đấy”. Chak hô lên báo cho Rawat đang đứng ở bên vỉa hè.

Sitha nhìn Rawat từ xa cứ ngỡ là Raman liền rút súng ra và hét: “Xuống địa ngục đi Raman”.

Pằng!

Tiếng súng vang lên, Rawat cúi đầu tránh được trong gang tấc. Chak liền rút súng ra bắn lại. Tiếng súng vang dội suốt cả một khu vực đường lớn. Rawat chạy nhanh vào núp sau cột cây số và lấy điện thoại ra gọi theo số mà Jirasak đã từng đưa cho cậu và dặn bất cứ khi nào xảy ra chuyện hãy gọi theo số máy này. Rawat tay run run bấm số, khi đầu kia nghe máy cậu vẫn còn nói giọng run rẩy.

“Anh Jok, em bị vây bắn ở ngay đầu đường lớn lối rẽ vào nhà”.

“Rawat, bình tĩnh nhé, anh sẽ đưa người đến đó ngay”.

Jirasak tắt máy rồi chạy vội ra khỏi phòng làm việc, đồng thời ra lệnh cho cấp dưới của mình ở quanh đó hãy đưa lực lượng cảnh sát đến khu vực ngã rẽ gần nhà Rawat.

Chak tìm chỗ núp rồi cố gắng bắn trả để đối phương không thể tiến lại gần với hi vọng tiếng súng của mình sẽ báo cho đồng đội biết mà đến giúp kịp thời.

Raman vừa bàn xong công việc, định lên xe thì nghe thấy tiếng súng nổ, anh liền sai đàn em ra ngay khu vực có tiếng súng để trợ giúp.

“Chết tiệt!”. Chak than thầm khi thấy súng hết đạn.

Sitha cười độc ác, đứng lên cùng hai tay súng khác được thuê để tham gia vụ này tiến lại gần xe của Rawat.

“Cậu Rawat chạy trước đi”. Chak nói với Rawat đang núp phía sau.

Rawat hít một hơi sâu rồi nói với giọng chắc nịch: “Chak! Dù người như Rawat tôi trông có vẻ như dẫm phân gà không nát nhưng cũng là một đấng nam nhi. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ anh lại một mình đâu. Cứ yên tâm, anh Raman sẽ đưa người đến giúp chúng ta kịp thời. Còn cả anh Jok nữa, hai người ấy sẽ không để chúng ta bị làm sao đâu. Tôi tin thế”.

Sitha cầm súng tiến lại chỗ Chak và Rawat, hơi giật mình khi nhận ra đây không phải người mà mình cần tìm.

“Khỉ thật! Hóa ra là em trai nó”.

“Nếu đây không phải người mà anh cần giết thì chúng ta nên giải quyết thế nào đây?”. Tay súng được thuê với giá cao ngất hỏi ông chủ của mình.

“Xử nó, để cho anh trai của nó phải điên lên mà chết”. Sitha gằn giọng, hắn hi vọng chuyện này sẽ làm cho Raman phải đau khổ, sống mà cũng như chết.

Rawat nuốt nước miếng khi súng chĩa về phía mình.

Mấy chiếc xe ô tô chạy từ trong đường nhỏ ra nhanh chóng tấp vào lề đường. Chak quay sang nhìn Rawat rồi quyết định nhảy vào cướp súng của gã kia. Cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Rawat thấy tay súng còn lại định bắn Chak không chờ đợi lâu liền nhảy vào đạp cho hắn té xuống đất.

Rawat cười khoái chí: “Cũng tuyệt đấy chứ!”.

Raman cùng cả chục đàn em nhanh chóng xuống xe và chạy về phía Rawat và Chak với vẻ lo lắng. Nhất là Raman, anh tức giận lao vào kéo tay súng đang nằm trên mặt đất rồi đấm dồn dập vào mặt hắn. Đàn em của Raman xúm vào giải quyết kẻ còn lại, đè hai tay súng kia áp mặt xuống đất chờ cảnh sát đến.

Sitha nhận thấy tình hình không ổn liền quay lại xe định bỏ chạy nhưng không may đã bị bốn chiếc xe cảnh sát chặn xung quanh, người nào người nấy được trang bị đầy đủ vũ khí sẵn sàng ra tay nếu thấy chống cự.

“Chấp nhận đầu hàng đi, anh không thoát được đâu”. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói với Sitha qua chiếc loa nhỏ.

Sitha thất sắc khi thấy bốn phía đều bị bao vây. Khi đã không còn đường thoát nữa, hắn mới chịu đầu hàng, bước ra khỏi xe và giơ tay lên cao qua đầu.

Raman không mấy quan tâm đến chuyện Sitha đầu hàng mà quay sang hỏi Rawat với vẻ lo lắng: “Wat, có sao không?”.

“Suýt nữa thì em ăn đạn, may mà có Chak giúp”. Rawat quay sang cám ơn Chak. “Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi mà”. Chak khẽ cười rồi đưa tay lên quệt vết máu ở miệng.

“Chak, cám ơn cậu, cám ơn cậu nhiều lắm”. Raman chân thành nói.

Sitha lúc này đã đầu hàng đứng nhìn Raman với ánh mắt căm thù. Hắn cười nhếch mép. Hắn quyết không chịu đau khổ một mình đâu, ít nhất thì cũng phải cho Raman sống không bằng chết. Sitha nhanh tay lấy khẩu súng giấu trong áo khoác ra chĩa về phía Raman, lúc này Rawat đang đứng trước mặt anh.

Nếu phải chọn giữa cuộc sống của nó và em trai, nó sẽ chọn ai..

Sitha bóp cò không chút do dự.

Pằng!

“Wat!”. Raman chỉ kêu lên một tiếng, Rawat đã ngã xuống đất.

Pằng! Pằng! Pằng!

Loạt đạn liên tiếp làm cho thân hình của Sitha khụy sụp xuống như chim gãy cánh nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn trừng trừng về phía trước.

Raman đã quyết định lựa chọn cuộc sống của em trai.

…Bố ơi, con xin lỗi, bố hãy tha


XtGem Forum catalog