
trước khi trở thành người yêu của Parani”. Rawat trả lời đầy tự tin.
“Nói chia tay nhẹ bẫng thế mấy em ấy cũng chịu thả cho cậu đi à?”. Jirasak hỏi tiếp.
“Cũng có kêu ca một chút, nhưng khi em bảo nếu kêu nhiều em sẽ lấy xe về thì im luôn. Còn xe em cho họ luôn, coi như là lỗi của em vì đã làm cho họ buồn”. Rawat thẳng thắn nói.
“Cậu có chắc là sẽ không quay lại với họ nữa không?”. Jirasak hỏi thêm.
“Chắc chắn. Bởi vì em biết tình yêu và sự ngộ nhận là khác nhau. Thời gian vừa qua có thể em thích con gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng khi gặp Pa, cô ấy đã làm cho em hiểu được rằng không ở bên người con gái nào mà em có được cảm giác bình yên và được là chính mình như khi ở bên cô ấy. Ở bên Parani em thấy mình hạnh phúc, ấm áp, cảm giác như em đã có đầy đủ mọi thứ rồi, không cần phải đi tìm kiếm thêm gì nữa”. Đôi mắt của Rawat sáng lên khi nhắc đến Parani.
“Và trong mắt của người khác có thể Parani không mang một vẻ đẹp ấn tượng nhưng trong mắt em cô ấy là người con gái đẹp nhất và còn tốt bụng, có lòng yêu thương, dũng cảm, biết hi sinh nữa. Em thật may mắn vì đã yêu cô ấy, và hai người chúng em yêu nhau...”. Rawat tiếp tục mơ mộng, chưa có dấu hiệu dừng lại.
Phanop lén quay sang thì thầm vói Jirasak: “Bệnh nặng lắm rồi anh Jok ạ. Nó chưa từng mơ tưởng đến người con gái nào như thế này đâu. Em nghĩ là nó yêu thật rồi”.
Jirasak thì thào đáp: “Nói nhiều thế này, mất hết cả nam tính”.
Hai người quay sang nhìn nhau, thở dài và cùng nhất trí để mặc cho Rawat được hưởng hạnh phúc trong tưởng tượng về tình yêu với Parani trong tương lai, không ai muốn làm gián đoạn giấc mơ dù chỉ là một phút.
Trong căn phòng trọ tối tăm ở ngoại ô thành phố, kẻ lẩn trốn sự truy bắt đang ngồi trên ghế với bộ mặt căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau chứng tỏ hắn đang rất căm hận. Tất cả các kế hoạch đã đổ bể, bọn đàn em còn thú tội hết với cảnh sát nữa và điều quan trọng là chúng đã lần ra manh mối người đứng sau tất cả mọi việc chính là hắn.
Trong lòng Sitha dâng lên một nỗi tức giận và căm phẫn. Hắn đã phải lang thang khắp nơi mà kiếm mãi không được một chổ ẩn náu. Người bố từng yêu thương và chiều chuộng giờ cũng đã khước từ hắn, chỉ khuyên hắn nên ra đầu thú, mà một người như hắn sẽ không bao giờ chịu chấp nhận tự chui đầu vào tù. Tất cả mọi chuyện là lỗi của Raman, gã đã làm cho hắn rơi vào tình cảnh này.
“Raman, chừng nào tao còn phải chịu đau khổ như thế này thì chúng mày đừng nghĩ sẽ được hưởng hạnh phúc”. Lời nguyền rủa phát ra từ nỗi căm hận chất đầy trong lồng ngực. Sitha đứng dậy đi vào tìm khẩu súng giấu trong túi quần áo rồi mang ra ngắm bắn với ánh mắt hừng hực ý đồ trả thù.
“Mày cứ chờ xem Raman, người như tao không chịu thua dễ dàng vậy đâu”.
Sau khi Raman đến nói chuyện với bố mẹ Namjiu về việc làm đám cưới, bố mẹ của Raman đã thay đổi kế hoạch, trở về Thái Lan sớm hơn so với dự định.
Raman báo với gia đình Namjiu rằng một tuần nữa bố mẹ anh sẽ đến hỏi cưới Namjiu. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho vợ tương lai, Raman đưa Thost và người của mình đến bảo vệ Namjiu cho đến khi bắt được Sitha.
Điều đó càng làm cho Sitha căm tức, mục tiêu của hắn là làm hại Namjiu để khiến Raman phải nếm trải sự đau đớn khi mất đi người con gái mà mình yêu thương. Nhưng Namjiu lại được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt nên Sitha chưa có cơ hội ra tay, hơn nữa cảnh sát thường xuyên có mặt ở bên cạnh Namjiu khiến Sitha đành phải quay về tính toán lại kế hoạch trả thù.
Ngày ông Jetsatha và bà Pijitra về đến Thái Lan, Raman và Rawat cùng nhau ra sân bay đón bố mẹ. Hai anh em mỗi người đi một xe. Rawat cùng Chak đi chiếc xe sang trọng của Raman. Còn Raman bận công việc khẩn với khách hàng nên sẽ là người cuối cùng rời khỏi nhà Woradechawat.
Chak lái xe còn Rawat ngồi ở ghế phụ. Nhưng khi xe vừa rẽ ra đường lớn liền bị một chiếc xe bán tải màu đen chạy cùng tốc độ cắt ngang sát đầu xe làm cho Chak phải đánh lái gấp, xe bị mất thăng bằng, bánh xe lọt vào một cái rãnh ven đường.
Chak bình tĩnh lại quay sang hỏi Rawat: “Cậu Rawat vẫn ổn chứ?”.
“Không sao, có chuyện gì xảy ra vậy?”. Rawat vẫn còn đang choáng váng liền hỏi.
Chak căng thẳng nói: “Mình ra khỏi xe trước đã, tôi không chắc vừa nãy có phải là một tai nạn thật không”. Vừa dứt lời, sắc mặt của Chak càng căng thẳng hơn khi thấy chiếc xe bán tải màu đen đang lùi lại. “Có vẻ không ổn rồi cậu Rawat. Cậu hãy mở cửa xe rồi chạy trốn đi. Tôi sẽ chặn họ lại ở phía bên này.”
“Không được, sao tôi bỏ anh lại được. Dù sao cũng chờ xem biểu hiện của họ thế nào đã, biết đâu họ quay lại để giúp mình thì sao”. Rawat vẫn cố suy nghĩ lạc quan.
Chak cố gắng nghĩ theo theo chiều hướng tốt như Rawat nhưng linh tính cho anh biết vừa nãy chiếc xe ấy cố tình cắt ngang xe mình, một khi chưa rõ xấu tốt thế nào, Chak lấy súng ra đề phòng trước.
“Cậu Rawat, dù thế nào cũng không được đứng quá xa tôi. Cậu hiểu chứ?”. C