Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326233

Bình chọn: 10.00/10/623 lượt.

ay lập tức nhận Parani là người yêu của mình.

“Cái gì cơ? Em chưa đồng ý đâu đấy”. Parani hét lên, mặt đỏ ửng vì xấu hổ.

“Em yêu ơi, muộn mất rồi”, Rawat hạnh phúc, quay sang cười đắc ý với Parani.

Một chàng trai thân hình cao lớn nằm im trên chiếc giường phủ vải trắng trong phòng bệnh của một bệnh viện tư nổi tiếng. Có một cô gái đang ngủ gục bên giường mà không hề biết người đàn ông nằm trên giường đã tỉnh từ lâu và đang nhìn cô với ánh mắt chan chứa tình yêu.

“Cậu Raman, cậu tỉnh lại rồi à?”. Thost vừa tới đổi ca cho Chak cất tiếng hỏi nhỏ: “Để tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho cậu nhé”. Nói xong Thost vộị vàng đi ra ngoài.

Namjiu nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện liền mở mắt tỉnh dậy. Ngay khi nhận ra Raman đã tỉnh lại, nụ cười và sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt cô.

“Anh tỉnh rồi à? Có đau ở đâu nữa không? Anh có khát nước không?”.

Raman mỉm cười nhưng sắc mặt vẫn có vẻ mệt mỏi: “Ngủ thế có mỏi cổ không?”

Namjiu bật cười, thầm cảm động khi Raman lo lắng cho cô như vậy, cho dù người đáng lo lắng hơn chính là anh ấy.

Không lâu sau, bác sĩ mổ cho Raman bước vào phòng cùng y tá. Họ kiểm tra cho Raman một lát rồi hài lòng thông báo: “Vết mổ rất lành, không sốt, cậu Raman hồi phục rất nhanh. Nếu cứ như thế này, chỉ mấy ngày nữa là có thể về nhà được rồi. Vậy tôi xin phép nhé”. Nói rồi bác sĩ cùng y tá ra khỏi phòng bệnh.

Namjiu cười, mừng rỡ quay nói với Raman: “Quá tuyệt vời! Bác sĩ nói như thế nghĩa là anh sẽ được về nhà nhanh thôi”.

Raman nhìn Namjiu rồi mỉm cười đầy hạnh phúc. Thost thấy ông chủ nhìn vợ tương lai với ánh mắt ngọt ngào liền tự động rút lui khỏi phòng bệnh một cách nhẹ nhàng để cho hai người có không gian riêng.

“Namjiu”, Raman gọi.

“Anh khát nước hả?”, Namjiu hỏi, định đứng lên đi rót nước cho Raman.

“Anh không khát nước. Anh chỉ muốn nói rằng anh rất vui khi tỉnh lại em là người đầu tiên anh nhìn thấy”.

Namjiu mỉm cười, nét mặt dịu dàng: “Anh muốn nói gì với em nữa à?”.

Raman nhướn mày.

“Nếu anh muốn nói muốn được ngày nào tỉnh dậy em cũng là người đầu tiên anh được thấy thì cứ nói ra đi. Không cần phải vòng vo như thế đâu”. Namjiu nháy mắt.

Raman bật cười: “Có lẽ bây giờ trái tim của anh và em đã cùng chung một nhịp đập nên mới có suy nghĩ giống nhau đến vậy”.

Namjiu lườm Raman nhưng vẫn cười e thẹn: “Nào, anh thử giải thích xem ý nghĩa của từ hai trái tim cùng chung nhịp đập cho em nghe xem”.

Raman không trả lời, anh nhìn sâu vào đôi mắt của Namjiu, níu kéo ánh mắt cô để có thể truyền vào đó những cảm xúc của mình.

Mặt Namjiu càng đỏ hơn, trái tim như đập loạn nhịp khi hiểu được những gì Raman muốn truyền đạt.

“Em đã hiểu rồi đúng không?”, Raman hỏi nhẹ nhàng, mắt vẫn nhìn Namjiu.

“Có vẻ đã hiểu, nhưng dù sao được nghe cũng vẫn thích hơn”. Namjiu được thể trả đũa Raman vì tính kiêu ngạo và áp đặt trước đây của anh mà cô thường xuyên phải hứng chịu.

“Anh yêu em”. Raman chỉ nói ba từ ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Namjiu cười hạnh phúc.

“Em cười thế này nghĩa là chúng ta đang nghĩ giống nhau đúng không?”, Raman mỉm cười hỏi.

“Cũng… một chút”. Giọng người trả lời có chút gì đó kiêu kiêu. Raman lắc đầu nhìn Namjiu đầy âu yếm: “Tại sao con gái cứ thích nghĩ một đằng nói một nẻo vậy?”.

Namjiu lườm yêu, giả vờ trợn mắt đe dọa nhưng cũng không thể nhịn cười được lâu.

“Em cũng cần phải kiêu một chút chứ, đến anh còn thích làm ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo với em nữa là”.

“Anh nghĩ là anh chưa bao giờ kiêu ngạo với em cả”.

“Có khiêm tốn quá không thế. Anh ranh ma chết đi được, từng nói em quyến rũ anh, lại còn thích áp đặt người khác nữa. Có gọi anh là ‘bố già’ chuyên nghiệp cũng chẳng sai”.

Raman cười vang: “Nếu anh thích bắt ép người khác, lại còn là mafia nữa thì anh và em đã...”, Raman ngừng giữa chừng, anh muốn để Namjiu tự hiểu mình đang muốn nói tới điều gì, “... được một đứa rồi đấy”.

Namjiu nhếch mép: “Anh giỏi tưởng bở thật đấy”.

Raman mỉm cười, ánh mắt nhìn Namjiu chan chứa tình yêu.

“Anh yêu em, và có thể đã yêu từ lâu lắm rồi. Anh thích nhìn vết sẹo và liên tục nghĩ tới cô bé đó, cô bé tóc thắt bím, mắt tròn to dễ thương ấy vẫn luôn ở trong trái tim anh đến tận bây giờ. Đôi khi nghĩ lại, anh thấy mình cũng thật lạ khi đã từ chối biết bao cô gái khác ngay cả khi họ là những người rất toàn diện. Anh đã cố gắng đi tìm lí do, nhưng chưa bao giờ anh tìm được câu trả lời thỏa đáng…”.

Namjiu xúc động lắng nghe những gì Raman nói.

“… Cho tới ngày anh được gặp cô bé ngày đó một lần nữa. Ngay từ lần đầu tiên gặp lại, cô ấy đã khiến anh vô cùng ấn tượng”.

Namjiu bật cười nói: “Ấn tượng khi được trở thành nhân viên trực thang máy và mu bàn chân bị thương hả?”.

Raman vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt của Namjiu: “Cô ấy khiến anh cảm thấy hạnh phúc mỗ