Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326741

Bình chọn: 7.00/10/674 lượt.

Rawat tức tối quay sang hỏi.

Namjiu nhếch mày, dõng dạc trả lời: “Cười người bị mắng”.

“Cô!!!”. Rawat lớn giọng.

“Wat, khi ăn cơm đừng làm mất không khí”. Giọng Raman lạnh lùng như một dấu hiệu nhắc nhở.

“Anh cũng thấy cô ta cười ghẹo em mà”. Rawat mách.

“Không phải Namjiu cười trêu ghẹo em đâu. Nếu không sẽ phải cười chính bản thân mình nữa vì cô ấy cũng không thích ăn món miến xào mà anh gọi”. Raman bình thản nói. Rawat mỉm cười thích thú, liếc nhìn Namjiu đầy thách thức, cuối cùng cô ta cũng bị Raman dạy dỗ như cậu thôi.

Namjiu im bặt. Thâm tâm cũng muốn đáp trả lại hai anh em nhà kia lắm nhưng nghĩ đến vấn đề mà mình đến đây để đàm phán, cô cố gắng nuốt ham muốn muốn đập vào mặt hai con người kia xuống sâu nhất có thể.

Một lúc sau, thư kí mang miến xào vào. Món ăn hấp dẫn đến nỗi Namjiu không nén nổi nuốt nước bọt đánh “ực”, trên đĩa ngập tràn nào là tôm, cá, mực và rất nhiều loại hải sản khác. Raman nhìn lướt qua mặt Namjiu cũng không khỏi mỉm cười.

Rawat ngỡ ngàng khi thấy phản ứng của anh trai. Anh ấy chưa từng lén nhìn bất cứ cô gái nào, thậm chí còn cười thầm sau khi lén nhìn nữa. Tình hình lúc này quả có nhiều biến động. Raman đang dành sự quan tâm cho cô gái mang tên Namjiu này. Nếu cậu không ra tay ngăn lại, Raman sẽ nằm gọn trong tay cô gái lắm mưu nhiều mẹo kia là cái chắc.

“Ăn đi chứ”. Rawat đẩy đĩa miến ra trước mặt Namjiu theo đúng tư thế của một quý ông lịch sự.

Namjiu nheo mắt nghi ngờ khi bỗng nhiên Rawat lại tử tế với mình đến thế.

“Đầu bếp này làm rất ngon, phải đặt ở khách sạn tòa nhà kế bên đấy. Một đĩa này không dưới năm trăm bath đâu. Cô đã được ăn bao giờ chưa?”. Rawat ra vẻ trò chuyện với Namjiu nhưng thật ra là muốn anh trai mình sáng mắt mà nhận ra cô gái này không hợp với anh ấy.

“Chưa. Tôi nghèo mà”. Namjiu nói mà không quan tâm đến lời mỉa mai của Rawat.

“Tôi cũng nghĩ thế”. Rawat nhún vai.

“Vâng, đúng rồi. Tôi phải làm việc kiếm cơm, không được lông bông, chơi bời vô tích sự. Anh thông cảm, tôi không giàu có, không được sinh ra trên núi vàng núi bạc để có thể khoác lên người toàn đồ hiệu”. Namjiu ngưng nói, quét ánh mắt nhanh qua con người “đồ hiệu”, “Mỗi lần ra khỏi nhà, mùi cứ gọi là bay xa cả cây số, đến con chó chạy qua còn rú lên, như thể mùi xộc vào tận dạ dày, bọn chó không thể chịu được”. Namjiu nói rồi cười khẩy.

“Tôi xin phép ăn trước nhé. Mỗi đĩa những năm trăm bath thế này, chắc phải ăn nhanh không nguội thì mất hết giá trị”. Namjiu xúc một thìa cho vào mồm, vừa nhai vừa làm bộ ngon lành cho đối phương thấy.

Rawat tức lắm, nhưng vì chẳng thấy ai quan tâm đến mình nên đành xúc vài miếng lên ăn cho bõ tức.

Raman hứng thú khi thấy Namjiu ăn một cách hăng hái. Namjiu chẳng thèm để tâm đến hai anh em, tập trung ăn cho xứng đáng với giá trị của đĩa miến xào. Và cho dù ban đầu cô tỏ thái độ không thích, nhưng mùi vị tuyệt vời của món ăn đã khiến cô vét sạch cả đĩa.

“Nói không thích, thế mà ăn hết không còn sợi nào”. Rawat xách mé.

“Ừm… thì đồ đắt sao có thể lãng phí được”. Ánh mắt người trả lời quét qua đĩa của đối phương lúc này mới hết hơn phân nửa, “Hai trăm năm mươi bath đấy. Đừng để bụng gào đói mà miệng lại không được ăn”.

“Ờ ờ… chỉ được cái phàn nàn là giỏi”. Rawat hết sức chịu đựng, hậm hực ăn hết chỗ còn lại.

Namjiu nén cười, thỏa mãn khi thấy đối phương bị ép phải ăn hết chỗ miến còn lại trên đĩa.

Raman theo dõi cuộc đấu khẩu rồi lắc đầu. Anh thừa biết em trai mình là người không thể để bị coi thường, mà càng những chuyện liên quan đến hình ảnh cá nhân, đảm bảo Rawat sẽ chiến đấu đến cùng, vô tình gặp phải Namjiu rất hay thích xỏ xiên khiến Rawat phải cứng họng, chịu đựng nuốt hết chỗ miến xào trong khi không hề thích món đó chút nào.

Bữa trưa trôi qua, Rawat vẫn giữ vị trí kì đà, Namjiu thì kiên nhẫn chờ thời cơ thích hợp để nói chuyện với Raman về tòa nhà của cô. Chờ cho Raman nhấp ngụm cà phê cuối cùng, Namjiu ngay lập tức vào đề.

“Chuyện của tôi nói được rồi, đúng không ngài Raman?”. Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào vang lên.

Raman nhìn Namjiu một cách lạnh lùng: “Đã có ai nói với cô rằng sau khi ăn xong không nên ép buộc đối phương ra quyết định, nếu không muốn sau này sẽ hối tiếc chưa?”

Rawat dỏng tai. Hai người này chắc hẳn phải có chuyện gì đó riêng tư, bí ẩn lắm nên anh cậu mới chỉ có thể quyết định khi tâm trạng thoải mái, “nếu không sau này sẽ phải hối tiếc”. Rawat nheo mắt, cúi xuống liếc nhìn bụng Namjiu xem có gì đó “nhô ra” bất thường hay không.

“Ôi… ngài Raman… thông cảm cho tôi đi. Gấp lắm rồi”.

Câu nói của Namjiu khiến Rawat phải nhướn mày suy nghĩ. Không có gì khiến cho người phụ nữ phải gấp hơn khi biết mình… có thai. Rawat lại nhìn bụng Namjiu một lần nữa. Chắc cũng chưa quá ba tháng nên vẫn “màn hình mỏng” từ trên xuống dưới thế này.

“Tôi không thấy có gì đáng vội”. Raman vẫn nghiêm


Insane