
giọng.
Rawat nhìn chằm chằm vào mặt anh trai. Anh ấy quả là vô cùng kiên nhẫn, đến mức này rồi mà vẫn còn chần chừ, hay anh ấy đang phân vân không biết đứa trẻ trong bụng kia có phải con mình hay không? Nhưng chẳng lẽ trên đời này còn có gã đàn ông mắt kém đến mức làm cho loại phụ nữ kia có thai hay sao? Anh Raman cũng thật là lạ, lúc làm không lưỡng lự chút nào sao? Nhưng biết đâu lúc đó anh ấy say đến tối tăm mặt mũi, làm bừa thôi chứ chẳng nghĩ ngợi gì. Anh Raman thật đáng thương, dù say cũng tìm thứ tốt tốt mà chơi chứ.
“Vội chứ. Bây giờ tôi đang khổ tâm lắm đây”. Namjiu buồn chán nói, chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương.
Rawat trợn mắt. Đúng thật rồi. Đúng là anh trai cậu đã làm cho cô gái kia có thai. Thời gian chỉ còn vài tháng.
“Thôi mà ngài Raman. Chúng ta đàm phán cho xong đi. Chuyện này không thể chờ lâu được. Chẳng còn mấy tháng nữa đâu…”.
Rawat vội liếc mắt qua bụng Namjiu một lần nữa. Năm, sáu tháng rồi ư? Có lẽ đây là lần đầu tiên có mang nên bụng không to lắm. Nếu bố mẹ cậu biết anh Raman làm cho con gái người ta có thai, không biết sẽ phản ứng thế nào đây.
Namjiu quay ngoắt sang nhìn Rawat: “Này anh, tôi thấy anh nhìn bụng tôi ba, bốn lần rồi đấy nhé. Có vấn đề gì không?”.
“Đúng đấy, có chuyện gì không Wat?”. Raman cũng hỏi.
“Không, không…”. Rawat nhanh chóng phủ nhận: “Em cho rằng, anh và cô ta nên bàn nhanh cho xong thì hơn, đừng dây dưa lâu, sẽ tốt hơn cho một số người, đặc biệt là trẻ con, chúng chẳng biết gì cả”.
Namjiu thấy khó hiểu. Rawat cũng biết ở N.P.Gym của cô có hàng chục đứa trẻ đến học hay sao? Nhưng dẫu sao Rawat cũng đã mở đường cho cô, cô phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội: “Đúng thế ngài Raman, tôi đồng ý với em trai ngài. Hai chúng ta nên nói chuyện cho đâu ra đấy thì hơn. Bọn trẻ sẽ không bị ảnh hưởng sau này”.
Rawat gật đầu với anh trai. Dù sao đi nữa, đứa trẻ ở trong bụng cô gái mà cậu chẳng có chút hứng thú nhận làm chị dâu kia cũng là cháu cậu. Và cậu không phải là một ông chú lòng dạ đen tối đến mức để cho cháu mình trở thành đứa trẻ bơ vơ. Làm thế thì quả là tội lỗi.
“Anh Raman không cần quan tâm đến bố mẹ, em sẽ nói cho bố mẹ hiểu. Anh cứ nhận trách nhiệm đi. Em không muốn anh gây ra sai lầm”. Rawat nói với anh trai một cách vô cùng chân thành. Chuyện đằng nào cũng nghiêm trọng đến mức này rồi, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận bà chị dâu ngoài ý muốn này.
Raman nhíu mày, hết nhìn Rawat rồi quay sang nhìn Namjiu: “Wat, bố mẹ thì liên quan gì ở đây? Mà sao anh lại phải làm gì sai?”.
“Em biết mà. Chắc anh không dám đối mặt với bố mẹ. Nhưng nếu bố mẹ biết, chắc chắn họ sẽ muốn anh đứng ra gánh trách nhiệm về mọi chuyện đã xảy ra”. Dứt lời, Rawat quay sang nhìn về phía người mà Raman “phải chịu trách nhiệm”.
“Wat, đừng loanh quanh nữa. Có gì thì nói thẳng ra”. Raman nói.
Rawat thở dài nặng nhọc: “Thật ra, em cũng không muốn xen vào chuyện riêng của anh và cô ta đâu. Nhưng trong chuyện này có đứa trẻ nữa, em không thể kiên nhẫn mà ngồi yên được”.
Namjiu cảm động nhìn Rawat. Anh chàng này có tấm lòng mới cao cả làm sao, anh ta còn nghĩ cả đến những đứa trẻ của N.J.Gym nữa chứ. “Thật là cám ơn anh. Tôi và bọn trẻ sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt của anh”.
“Không sao. Tôi cũng không xấu xa đến mức đến thấy cháu ruột của mình chịu khổ cũng không động lòng”.
“Cháu? Cháu nào?”. Namjiu ngạc nhiên hỏi.
“Ừ. Cháu ruột gì hả Wat?”. Raman cũng ngạc nhiên không kém Namjiu.
Rawat trả lời gián tiếp bằng cách nhìn vào bụng Namjiu: “Thật không ngờ bụng lại bé thế. Em nghĩ anh nên tìm một cái gì đó vừa ngon vừa bổ mà bồi dưỡng cho cô ta đi. Không cần sợ bụng to thì xấu hổ với ngừoi khác đâu. Kiểu gì một ngày nào đó, người ta chẳng biết”.
Namjiu thộn mặt, vội nhìn theo xuống bụng mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Rawat, dùng ngón tay chỉ vào mình, sau đó chỉ sang Raman, kết thúc bằng hành động chụm hai nắm tay lại ý hỏi Rawat xem có đúng như những gì cô đang nghĩ không.
Rawat gật đầu.
“Rawattt!!! Anh có bị điên không hả?”. Namjiu tức tối hét lên, nỗi xúc động ban nãy cũng theo đó mà biến mất.
Raman ngán ngẩm lắc đầu với lối suy nghĩ ngớ ngẩn của em trai.
“Cô không phải xấu hổ đâu. Tóm lại là mấy tháng nữa đứa bé sẽ ra đời?”.
Namjiu nghiến răng kèn kẹt, đứng vụt lên, mặt đỏ như gấc, rõ ràng đang vô cùng tức giận.
“Điên mất thôi. Ôi... tôi muốn phát điên quá. Hóa ra trong não anh chỉ có mỗi nước thôi đúng không? Thế nên mới nghĩ ra toàn những thứ điên khùng như thế? Ôi trời ơi. Sao tôi lại đen đủi thế này?”.
Rawat tỏ vẻ mệt mỏi: “Có gì mà phải xấu hổ thế. Người phụ nữ nào mà chẳng muốn được làm vợ anh Raman. Cô có biết mình may mắn thế nào không khi anh tôi vì say tối tăm mặt mũi mà vồ phải cô”.
“Wat, anh cho là...”. Raman chặn họng em trai.
“Anh Raman không phải lo. Cho dù cô gái này không xứng đáng với anh chút nào, nhưng vì c